- Xin chào! Năm ngày nghỉ lễ về quê có chuyện gì vui kể tui nghe?

- Vui nhứt là khi tui biết mình trở lại TP an toàn và kịp giờ làm việc vào hôm nay khi cửa ngõ TP kẹt cứng người, xe.

- Ý tui hỏi rằng kỷ niệm nào với người ở quê hương khiến anh nhớ nhứt!

- À, đêm qua lúc gọi điện thoại báo tin về đến nhà, má tui khóc lên vui sướng vì biết con trai vượt qua chặng đường mấy chục cây số chỉ trong… vài giờ đồng hồ. Lúc ấy thương má ghê.

- Sao câu trả lời nào cũng móc vào giao thông? Không có chuyện gì khác như nhảy kênh bắt cá, chặt ná săn chim hay lời tỏ tình mùi mẫn với người yêu hả?

- Kỷ niệm cùng người yêu thì có. Đó là lúc tui cố gắng nhoài hai chân “bơi” xuống lòng đường để đẩy xe máy thì nàng chợt tỉnh giấc ngủ gục trên vai tui rồi cổ vũ: “Cố gắng chàng ơi, sắp qua điểm nghẹt thứ ba rồi, còn chưa tới chục điểm thôi”. Lúc ấy thấy sức mạnh vượt đám đông của tui lên hẳn…

- Hừm, tóm lại là anh bị ám ảnh về kẹt xe. Đây là chuyện đến hẹn lại lên trong mỗi kỳ nghỉ dài ngày thì quen rồi, ấn tượng sâu sắc chi nữa.

- Sâu lắm luôn chứ! Tới nỗi nửa đêm tui còn vùng dậy hỏi toáng trong mê sảng: “Giải pháp? Giải pháp? Và giải pháp?”... Rồi bóng đêm trả lời một câu rất cà chớn: Bình tĩnh! Ngủ ngon và ngủ ngoan đặng lấy sức khỏe “bơi qua điểm kẹt” trong dịp nghỉ sắp tới!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU