Hình như dạo này rộ “phong trào” xe biển xanh lên cơn chảnh.

Ở Sài thành vừa có vụ xe biển xanh chạy ngược chiều, dẫn đến va quẹt. Người đàn ông ngồi trong xe có biểu hiện say xỉn không chịu xuống giải quyết mà đóng cửa yên vị, thỉnh thoảng còn mở kính ra lớn tiếng.

Tuần trước người ta cũng đăng clip nơi Hà thành có ô tô biển xanh tỉnh bơ lấn hẳn sang đường ngược chiều.

Trước đó nữa ở sông Hậu cũng có ông quan đi xe tư nhân gắn biển xanh…

Xe biển xanh có đặc ân gì mà quyền lực vậy, gan vậy? Nói cho nghe, dưới mắt bổn quán, xe nào cũng là xe, cũng khung cũng gầm, cũng bánh lái…, lúc vi phạm luật giao thông thì cũng phải chịu trách nhiệm như nhau. Vậy mà không hiểu sao nhiều người ngồi lên cái xe ấy thì tự thấy mình oai vệ lắm, không chỉ là quan, mà lính lác cũng có một niềm tự hào không nhỏ. Cả tài xế cũng bỗng dưng đâm ra chảnh chọe.

Cái xe là vật vô tri, chỉ người sử dụng nó mới cho thấy chiều sâu não trạng và chiều dài văn hóa. Xe gắn biển giả thì trước sau cũng lòi chành. Quan đi xe biển xanh tỏ vẻ oai quyền tung tẩy thì rồi cuộc đời cũng như một câu hát thôi: “Hết quan hoàn dân thu quân kéo về”. Anh tài xế thì nói cho cùng cũng là làm công ăn lương. Các vị chảnh với ai mà tự cho mình đặc quyền lái ẩu, làm càn?

Những người có cách nghĩ “biển xanh, biển chảnh” phải được đưa đi chữa bịnh. Ấy là bịnh sĩ, bịnh vô văn hóa!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU