Nỗi bàng hoàng chưa qua thì một “quả bom” khác liên quan đến văn hóa ứng xử tiếp tục bùng nổ. Ấy là việc ông trưởng phòng một trung tâm y tế tại Nghệ An ra oai với đồng nghiệp.
Thái độ của vị lãnh đạo phòng này như người say, lời nói y chang ngôn ngữ của dân anh chị và hành động không khác gì côn đồ chính hiệu… khi đập bàn, quăng ghế, xỉa xói ngón tay mạnh tựa súng giật lúc cướp cò. Nạn nhân, cũng là nữ đồng nghiệp của ông này, bị trấn áp hoàn toàn, chỉ thi thoảng lí nhí câu “em có làm gì đâu” rất cam chịu.
Trên đây là hai trường hợp cá biệt? Hay chúng nằm trong số nhiều những tình huống khiến xã hội phải gióng những hồi chuông báo động về văn hóa ứng xử của những người được xã hội mặc nhiên coi là có học thức?... Vấn đề này bọn em hổng rảnh, cũng chưa đủ tầm trả lời, cũng ứ phải là nội dung muốn tỏ bày.
Vấn đề của chúng em là lâu nay tập tành học đòi các anh nhưng chưa khi nào gặp những vụ thót tim như thế. Sự thiếu chuẩn mực, mang tính côn đồ của những trường hợp vừa kể có nhiều chi tiết vượt xa cách mần việc của các anh.
Nên bọn em xin rút học phí, tìm những cao nhân như trên bái sư để sớm trở thành “hổ báo”.
Ký tên: Xã hội đen tập sự