Tướng cướp cụt chân (kỳ 2)

THEO DẤU CHIẾC CUP 81 MÀU XANH RÊU

Dựa theo hướng tẩu thoát của chúng, các thành viên ban chuyên án nhận định nhiều khả năng chúng sẽ không liều lĩnh băng qua cầu Sài Gòn vì sợ bị chặn bắt. Cầu Sài Gòn có hai tổ gác của Cảnh sát bảo vệ ở hai đầu cầu, vũ trang rất tốt chúng sẽ không dám tẩu thoát qua ngã đó. Câu hỏi đặt ra là chúng thoát bằng lối nào?

Rà soát trên địa bàn huyện Thủ Đức, ban chuyên án thấy nổi lên khả năng những tên cướp này sẽ thoát bằng đường sông. Một là chúng qua bến đò An Lợi Đông để sang Q7. Hai là qua bến đò Thảo Điền để sang bán đảo Thanh Đa, Q. Bình Thạnh. Khả năng chúng qua bến đò An Lợi Đông khá khó vì bến nằm ngay trụ sở Công an xã An Lợi Đông. Bọn chúng dù liều cách mấy cũng không dám chạm mặt công an lần thứ ba trong một đêm. Song, công tác rà soát, nắm tình hình không vì thế mà bỏ qua lối thoát quan trọng này.

Rà soát các lái đò ở hai bến đò, trinh sát nắm một nguồn tin trong đêm xảy ra vụ đọ súng có hai thanh niên nhờ chú Sáu Hùng - một người chạy đò máy ở bến đò Thảo Điền chở chiếc xe máy sang bến Thanh Đa. Trong đó có một người dáng đi khập khiễng. Chiếc xe của họ dường như bị bể lốp sau. Khi sang đến Thanh Đa, họ không có tiền trả nên người thanh niên đi khập khiễng “cắm” lại một cặp kiếng. Các điểm sửa xe, vá xe ban đêm ở khu vực này lập tức được cảnh sát khu vực cung cấp cho ban chuyên án. Rà tới người thợ sửa xe khu vực chợ Thanh Đa, anh này nhớ ngay và cung cấp cho trinh sát. Đêm 31-10-1991 có hai thanh niên dắt chiếc Cup 81 màu rêu đến vá lốp sau, một người nói giọng Bắc.

Nhận định khả năng hai tên cướp trên có thể là người biết rõ nhà bà Chín Hùng có của nả nên mới tổ chức đánh cướp. Ở vùng này, nhà nào cũng như nhà nào nên chỉ có thể biết thu nhập, lời lãi của bà Chín Hùng như thế nào, chúng mới nhắm đến.

NGƯỜI QUEN NÓI GIỌNG BẮC CỦA CHỊ CHÍN

Điều tra viên Văn Kiều - một người dày dạn kinh nghiệm của Đội CSĐT Công an Q.Thủ Đức tiếp cận gia đình bà Chín Hùng:
- Chị có quen ai người Bắc không?
- Không, tôi không quen ai. Bà Chín Hùng trả lời.
- Chị cố nhớ lại xem nào, nhằm khi hỏi ngang không nhớ đó.

Sau một hồi cố gắng lục lọi trí nhớ, bà Chín Hùng vẫn lắc đầu:
- Hổng có chú ơi!
- Chị không quen, vậy con cái chị có đứa nào có bạn người Bắc không?
- Cũng không, mấy đứa bạn của thằng Hai nhà tôi đều là sắp nhỏ ở xóm, chơi với nhau hồi nào tới giờ.

Sau một hồi cố gắng tìm mọi mối quan hệ, cố gắng gợi nhớ cho bà Chín Hùng, điều tra viên Văn Kiều cố nén tiếng thở dài:
- Vậy tôi về nhưng chị cố gắng nhớ lại xem có biết ai là người Bắc, không cần quen thân, chỉ cần biết thôi cũng được thì báo lại tôi theo số điện thoại này nha.

Văn Kiều chạy về trụ sở Đội CSĐT Công an Q.Thủ Đức, trong lòng buồn rười rượi. Sau hai ngày theo dấu đến giờ mất dấu hai tên tội phạm khiến lòng anh không khỏi buồn. Để chúng lang thang ngày nào ngoài xã hội là nguy hiểm rình rập ngày đó. Khi anh vừa về tới trụ sở thì chuông điện thoại trực ban của Đội CSĐT Công an Q.Thủ Đức cũng reo vang:
- A lô! Cho tôi gặp ĐTV Văn Kiều!
- Tôi đây! Chị Chín hả?
- Dạ, tôi có nhớ hai thanh niên người Bắc, ghi phiếu nước đá ở khu vực D5 xã An Phú. Thỉnh thoảng họ nghé nhà tôi ghi phiếu và lấy tiền nước đá.

Một tia hi vọng lóe lên trong đầu Văn Kiều, anh lập tức báo cáo lãnh đạo ban chuyên án. Công tác xác minh, truy tìm hai đối tượng tình nghi của vụ án nhanh chóng được tiến hành. Ba ngày sau (5-11-1991), một trong hai gã nói giọng Bắc đã lộ tung tích. Y tên Nguyễn Xuân Bảo (tạm trú Gò Vấp). Bảo chính là người thường đến nhà chị Chín Hùng ghi phiếu nước đá cho cơ sở sản xuất nước đá ở đường D5. Bảo cho biết, người thanh niên đi cùng anh ta đến nhà chị Chín là Hưng - một người làm công chung hãng nước đá. Sáng 31-10, Hưng dắt theo một người bạn bị thọt chân tên Điệp đến tá túc phòng trọ của Bảo ở Q. Gò Vấp. Điệp mang theo một túi xách trong có vũ khí. Chiều cùng ngày, cả hai lấy khẩu AK47, K54, 2 dao lê và 2 lựu đạn ra đi. Gần sáng, chúng quay về phòng trọ mang theo một chiếc Cup 81 màu xanh rêu. Cả hai tên nghỉ ở phòng Bảo đến trưa 1-11-1991 thì mang theo vũ khí và xe đi Châu Đốc. Trước khi đi, Hưng ghi lại mảnh giấy cho Bảo hẹn lúc nào Bảo làm đám cưới thì đánh điện tín đến địa chỉ trên, y sẽ quay về chung vui.

Lời khai của Bảo khiến các thành viên ban chuyên án và các trinh sát nhẹ người. Sau 5 ngày theo dấu hai tên tội phạm nói giọng Bắc, các anh đã kịp thở để lấy hơi trước khi bắt tay vào hành trình truy bắt chúng. Hai điều tra viên giỏi võ, dày dạn kinh nghiệm bắt cướp của Công an TPHCM lập tức được cử lên đường, trực chỉ Châu Đốc - An Giang.

Lần tìm tới địa chỉ mà tên Hưng để lại cho Bảo, hai điều tra viên Minh và Quốc nhận được thông tin: sáng 6-11-1991 chủ nhà Nguyễn Quý Ngọc đã cùng một trong hai tên cướp ngược về TPHCM. Điện báo lập tức được gửi đi, Ban chuyên án cử người đón lõng chúng tại Bến xe miền Tây và các điểm có thể xuống xe nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của chúng. 17 giờ ngày 7-11-1991, với sự hỗ trợ của Công an thị xã Châu Đốc, tổ công tác của Công an TPHCM bí mật tiếp cận nhà của Nguyễn Quý Ngọc xã Vĩnh Mỹ, thị xã Châu Đốc.

Qua khe cửa nhà Ngọc, các trinh sát chỉ nhìn thấy một tên đang nằm trên bộ ván ngựa say sưa đọc sách và nghe vọng cổ từ chiếc cassette để bên cạnh. Lợi dụng lúc người nhà Ngọc mở cửa ra ngoài, nhanh như cắt hai trinh sát lao vào đè nghiến hắn trên bộ ván ngựa. Không kịp trở tay, hắn đành thúc thủ chịu tra tay vào còng. Khám xét khẩn cấp nhà Ngọc, công an thu giữ khẩu AK bị mất báng, khẩu K54, 2 trái lựu đạn, một dao lê, quần áo, giày Adidas, khăn bịt mặt là những tang vật liên quan tới vụ án.

Tướng cướp cụt chân (kỳ 2) ảnh 1

Một băng cướp có súng AK bị CATPHCM triệt phá đầu thập niên 90

Theo lời khai của Diệp, hai tên đồng bọn của y ngược về TPHCM là để đưa thư tay của y cho một người tên Võ - vốn là anh em bà con với Diệp. Võ là thủy thủ sà lan đang nằm ụ tại Cảng D5, xã An Phú, H. Thủ Đức. Trong thư, Diệp dặn Võ đưa cho Hưng, Ngọc một cơ số đạn AK và K54.

Vừa bước xuống xe ở thị xã Châu Đốc, Ngọc - Hưng không vội về nhà mà dò dẫm ở thị xã. Chúng nghe bà con xôn xao: “Mấy ông công an ở trển về tận đây bắt tụi nó đó! Nghe đâu tụi nó có cả đống súng đạn, định làm thịt mấy tiệm vàng ở An Giang này đó...”.

Hồn vía lên mây nhưng sau một thoáng định thần, biết chắc tên đồng bọn đã bị bắt, Hưng không kịp chào Ngọc mà nhảy lên xe đò ngược về TPHCM trốn thoát. Phần tên Ngọc, y đợi trời tối mới mò về nhà. Trước khi về, y quăng hết số đạn vừa nhận được từ Võ xuống bờ kênh, xé nát bức thư Võ gửi cho Diệp để phi tang. Y có hai dự tính, một là vờ như không biết gì về lai lịch của Diệp - Hưng và số vũ khí, xem như chúng là bạn bè ở xa tới chơi nhằm qua mặt công an; hai là gom một ít tiền để trốn sang Campuchia. Với địa bàn nước bạn, Ngọc rành rẽ từng đường đi nước bước nên tự tin có thể công an sẽ không thể lần ra.

20 giờ ngày 7-11-1991, cửa sau nhà Ngọc có tiếng gõ cửa. Người nhà của hắn từ trong nhà hỏi vọng ra:
- Ai vậy?
- Tôi đây, mở cửa đi!

Cửa bật mở, lập tức hắn bị quật ngã, khóa chặt cánh tay bằng một đòn đánh bắt quen thuộc mà các trinh sát đã thực hành nhuần nhuyễn khi học chuyên đề võ thuật đánh bắt đối tượng của lực lượng công an.
- Tên Hưng đi cùng anh đâu? Các điều tra viên khai thác hắn ngay tại nhà.
- Tôi không biết, tôi đi đánh bài từ sáng tới giờ. Còn thằng Hưng đi khỏi nhà tôi từ sáng. Hắn chối bay, chối biến.

Điều tra viên Minh vẫn điềm tĩnh:
- Anh Ngọc! Đừng quanh co nữa. Đồng bọn của anh đã khai hết rồi. Anh quanh co chỉ thêm nặng tội thôi.
Nghe điều tra viên nói vậy, Ngọc cúi đầu cho biết tên Hưng đã đón xe ngược về TPHCM từ chiều. Nhưng hắn vẫn quanh co:
- Em đâu có biết mấy thằng này là ăn cướp đâu. Cứ nghĩ bạn bè lâu ngày xuống chơi!
- Anh không biết mà mang xe đi bán giùm nó à! Không biết sao cất giấu vũ khí cho tụi nó? Số vũ khí anh nhận được từ tên Võ anh cất ở đâu, khai ra đi?

Lúc ấy hắn mới lí nhí: “Cán bộ đã biết cả rồi, em xin khai hết”.

(Còn tiếp)    

Theo QUANG HÀ (CATP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm