Xuống đến nơi, Hưng rỉ tai hắn bảo tìm cách tiêu thụ chiếc xe. Vốn là dân chuyên nghiệp, quá rành với cái trò tiêu thụ của gian này, Ngọc lên Tịnh Biên mua giấy chủ quyền xe Campuchia rồi điền số khung, số máy vào đánh lừa Nguyễn Thị Hiền - một người chuyên đánh xe lậu từ nước bạn vào nội địa - bán lấy 13,2 chỉ vàng. Để người mua an tâm, Diệp còn viết giấy bao tranh chấp, đảm bảo không phải xe gian để Hiền tin tưởng mang xe về TPHCM tiêu thụ. Tung tích về Hiền, Ngọc cho biết chị ta trọ ở đâu khách sạn Thái Bình.
GIẤY ĐĂNG KÝ XE MÁY HIỆU SIMSON
Ngay trong đêm, một cuộc kiểm tra hành chính tại khách sạn Thái Bình để tìm Nguyễn Thị Hiền và cùng chị ta về TPHCM thu hồi chiếc xe, trả lại cho đại úy Ba Vân - Phó công an xã An Phú, huyện Thủ Đức. Hai tên Ngọc, Diệp cũng được di lý về TPHCM để mở rộng điều tra, truy bắt Hưng và Võ.
Công tác truy tìm tên bà con của Diệp khá vất vả. Ngày 6-1-1991, khi các trinh sát tìm đến cảng D5 thì Võ đã không còn ở đó. Ngọc - Hưng cũng đã đi khỏi trước đó nhiều giờ. Chủ xà lan cho biết, Võ đi ngay trưa 6-1-1991, khi đi hắn chẳng có gì vội vã, quần áo, tư trang vẫn còn mấy món lưu lại trên sà lan. Qua nắm tình hình, các trinh sát được biết trong quá trình sà lan lưu lại cảng, Võ yêu đơn phương một cô gái ở đây và tỏ ra khá quyến luyến. Một tổ trinh sát được cắm lại để đón lõng hắn. Ngày 14-11-1991, khi Võ nhớ người tình trong mộng, quay trở lại chỉ để đong đưa câu chuyện làm quà thì bị bắt. Tại cơ quan điều tra, Võ khai tên Nguyễn Văn Võ, đã đưa cho Hưng - Ngọc 20 viên đạn AK, 6 viên K54. Lời khai này phù hợp với lời khai của Ngọc.
Vũ khí nóng của một băng cướp tại TP.HCM vào đầu những năm 1990
Võ cho biết, cách đó hơn nửa tháng, đột nhiên Diệp xuất hiện tại nơi hắn làm. Biết Diệp trốn trại nhưng Võ vẫn cưu mang, che giấu. Trong thời gian ở chung với Võ, y đưa cho Võ cất giùm 151 viên đạn K54, 20 viên AK, một radio cassette y mang ở miền Bắc vào và một giấy chứng nhận đăng ký xe máy hiệu Simson BS: 37-007KA mang tên Lê Văn Đức.
Lúc bấy giờ, tuy đã yên vị trong trại giam Chí Hòa nhưng tên Diệp vẫn chỉ khai nhỏ giọt.
- Anh tên gì? Điều tra viên Minh Hoàng - cán bộ lấy khẩu cung hỏi.
- Dạ! thưa cán bộ em tên Nguyễn Quốc Diệp! Hắn rành rẽ trả lời, ánh mắt không một chút biểu lộ.
Nhìn như xoáy vào mắt tên tội phạm, Minh Hoàng đột ngột hỏi:
- Chiếc xe Simson anh để đâu rồi?
- Dạ, thưa cán bộ. Em không biết chiếc Simson nào cả! Diệp trơn tru.
Anh không nhớ à! Để tôi nhắc cho anh nhớ. Chiếc xe Simson BS:37-007KA mang tên Lê Văn Đức ở Nghệ Tĩnh.
Lúc bấy giờ ánh mắt tên cướp mới sụp xuống, hắn tái mặt và hiểu ngày đền tội đã điểm nên cúi đầu xin khai.
TÊN CƯỚP CÓ LỆNH TRUY NÃ ĐẶC BIỆT
- Thưa cán bộ, chiếc xe Simson ấy em đã ném xuống cầu Lô thuộc xã Yên Lý, Diễn Châu, Nghệ An rồi. Hắn lí nhí sau một hồi cắm mặt xuống đất suy nghĩ.
- Nói tiếp đi. Tôi biết anh không phải tên Diệp nhưng tôi vẫn chờ đợi sự thành khẩn ở anh - Minh Hoàng nhỏ nhẹ, giọng anh đều đều nhưng giống như một mũi dao sắc lạnh từ từ ấn vào huyệt của tên tội phạm đang ngồi trước mặt.
- Dạ, thưa cán bộ. Tên thật của tôi là Phạm Văn Thuận, thường trú huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
Theo lời khai của Thuận thì hắn xuất thân từ một gia đình khá giả. Cha hắn là chủ nhiệm hợp tác xã đánh cá nhưng từ bé hắn đã ham chơi, lười học. Chưa hết lớp 7 hắn đã lang bạt, thường xuyên dạt nhà sống nay đây mai đó cùng lũ thanh niên hư hỏng ở Diễn Châu, Nam Đàn. Năm 1884, vốn mê đàn và ca cổ nên Thuận xin vào đoàn cải lương Nghệ Tĩnh.
Vốn ham mê võ thuật, cộng với cái máu giang hồ nên Thuận đấm đá từ nhỏ. Hắn khá giỏi võ nên được một đám đầu gấu gồm 22 tên tôn xưng đại ca. Kể từ đó, hắn bỏ đoàn cải lương chỉ huy đám đàn em trộm, cướp ở nhiều nơi. Năm 1985, hắn bị Công an tỉnh Nghệ Tĩnh bắt giam, tòa xử 15 năm tù. Thụ án được hai năm, y vượt ngục trốn vào TPHCM, trú nhà bác ruột ở Thủ Đức.
Nằm im được hơn một tháng, hắn lại mò mẫm quay trở ra Nghệ Tĩnh tìm cách kết nối với nhóm giang hồ xứ Nghệ, tiếp tục gây án. Trong một lần “ăn hàng”, hắn bị Công an TP. Vinh bắn nát chân trái. Bị cưa chân, lãnh án 20 năm tù nhưng cái máu ăn cướp của Thuận không vì thế mà mất đi. Tháng 6-1991, hắn lại vượt ngục trốn về Diễn Châu, Nghệ Tĩnh. Nhờ sự giúp đỡ của đám đàn em cũ, hắn mua một cái chân giả lắp vào và khẩu súng AK với giá 4 chỉ vàng.
Có “hàng nóng” trong tay, Thuận tiếp tục cùng đồng bọn đi cướp. Trong một lần thuê xe thồ từ mỏ đá đỏ Quỳ Châu về, hắn đã cùng đồng bọn đập đầu người lái xe ôm, trói anh ta lại rồi bỏ vào trong núi, cướp chiếc xe Simson, 300.000 đồng, đồng hồ và giấy tờ xe mang tên Lê Văn Đức. Khi chạy chiếc Simson về tới khu vực Cầu Lô thuộc xã Yên Lý, huyện Diễn Châu, Nghệ Tĩnh thì chiếc xe hỏng và hắn đem ném xuống sông.
Ngày 28-10-1991, Thuận mang vũ khí trốn vào TPHCM, đến tìm Võ để tá túc, gởi đạn và cassette. Tại đây, Thuận quen Hưng vốn cũng là một tên du thủ du thực nên chúng kết thành bộ đôi, rủ nhau đi cướp. Chiều 29-10-1991, hắn cùng Hưng đến chợ Bà Chiểu mua sắm một bộ cánh, giày Adidas, thắt lưng rồi thuê xe lên Biên Hòa phục kích chỗ vắng để cướp xe nhưng không có cơ hội hành động.
Khi thấy việc chặn cướp xe có vẻ dễ lộ, Hưng đưa ra ý kiến nên cướp nhà. “Con mồi” đầu tiên hiện lên trong đầu hắn là nhà chị Chín Hùng. Do đã nhiều lần lấy phiếu nước đá ở nhà chị Chín nên tên này để ý thấy chị đeo khá nhiều nữ trang. Trong nhà có vẻ khá giả nên hắn đề nghị Thuận cùng ra tay đánh cướp.
Ngày 31-10-1991, Hưng đưa Thuận tới phòng trọ của Bảo ở Gò Vấp và ngay trong chiều hôm ấy, cả hai tên đã đón xe đò từ Gò Vấp về Bình Thạnh. Từ đó, hắn thuê xe xích lô chở về Thạnh Mỹ Lợi với ý định vét sạch nhà chị Chín Hùng.
Các tên Thuận, Võ, Ngọc đã lần lượt sa lưới nhưng các điều tra viên cùng các thành viên ba chuyên án vẫn canh cánh trong lòng vì tên Hưng vẫn còn đâu đó ngoài kia.
Nhận định tên này không có vũ khí, không còn tiền nên nhiều khả năng sẽ quay trở lại TPHCM xin tiền người quen trước khi “lặn” một hơi dài. Qua công tác xác minh, khai thác các mối quan hệ với Hưng, Ban chuyên án đã cử nhiều mũi trinh sát bí mật đón lõng hắn tại nhiều địa điểm.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Hưng đã liên lạc với một người có quan hệ bà con để xin tiền. Lưới lập tức được giăng ra. Theo hẹn, trưa 17-11-1991 Hưng sẽ đến gặp người thân của hắn tại một quán cà phê dưới chân cầu Sài Gòn nên ba trinh sát đã chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp hắn. Nhưng thật bất ngờ khi chỉ chờ hắn sa vào bẫy thì các anh nhận được thông tin từ Phòng CSHS Công an TPHCM, lúc 11 giờ cùng ngày Hưng đã đến đầu thú tại Đội SBC Công an TPHCM. Tại cơ quan điều tra, hắn khai tên Trần Văn Hưng (SN 1965, quê Hải Hưng).
Sau 17 ngày theo dấu những tên tội phạm hết sức manh động, chuyên án đã được khép lại. Cơ quan điều tra đã khởi tố Phạm Văn Thuận, Trần Văn Hưng tội cướp tài sản công dân, tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép. Tên Ngọc bị khởi tố về tội chứa chấp, che giấu tội phạm, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Nguyễn Văn Võ cũng bị khởi tố tội tàng trữ vũ khí trái phép, che giấu tội phạm.
Theo QUANG HÀ (CATP)