Chị Hai xuýt xoa: “Không biết ông ấy có nên làm vậy hay không nữa? Nhưng con số trăm đó làm tui xót xa quá…”. Ai đó quyết liệt: “Nên chứ sao không nên, mạng người là vô giá mà”.
Không “bình loạn” gì, chị Ba chỉ cho biết: “Trước giờ có rất nhiều vụ từ chức tương tự ở cấp thấp hơn. Như bộ trưởng Giao thông Ai Cập đã tự rút khỏi chốn quan trường sau vụ đụng đầu giữa xe buýt và tàu hỏa khiến ít nhất 51 em nhỏ thiệt mạng…”. Có tiếng tặc lưỡi: “Sự cố có lỗi của nhiều người chứ đâu phải tại người đứng đầu…”.
Chị Tư góp chuyện: “Có những chuyện bé bị xé ra to. Nghe kể thủ hiến một bang của Úc đã từ chức khi bị phát hiện “quên” kê khai món quà là chai rượu trị giá gần 3.000 USD”. Lần này đám đông lao nhao không ai chịu ai. Người bàn tới: “Chức càng cao thì càng phải biết giữ gìn uy tín và nhận trách nhiệm”. Người bàn lui: “Hở chút là từ chức thì còn có ai cống hiến, phục vụ”…
Bàn tròn đang sôi nổi thì bị chị Năm cắt ngang: “Toàn chuyện đâu đâu, sao không bàn chuyện ở xứ ta cho gần gũi?”. Mọi người chưa trả lời thì cũng chính chị Năm kịp thời nhận ra: “À há. Chuyện này xứ mình làm gì có mà kể!”.
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU