Cuối năm ông chộn rộn tiếp khách tiếp khứa nên con đợi ngày đầu năm gửi ông ít chữ.
Con chẳng xin chuyện gì to tát, chỉ xin ông bẻ trẹo tay mấy người bỏ chất cấm vào thức ăn, đầu độc gia đình con hằng ngày. Từ rau, củ, cá, thịt đến trái chuối vốn “hiền lành” cũng bị họ nhúng thuốc cỏ cho nó cứng ngắc cứng ngơ mà khi chín vàng, nuốt vào vẫn còn chát ngắt.
Ông bảo “con xin gì mà ác đức thế?”, con cũng đâu muốn vậy. Mỗi khi nghe công nhân ngộ độc, con thót cả tim vì không biết con Hai nhà con đi làm công nhân có nằm trong số “hàng trăm hàng ngàn” đó không. Ông mà biết cảm giác sợ này thì chuyện con xin ông “nắn trẹo hàm, bẻ trẹo tay” đám người thất đức đó là còn… nhẹ!
Sẵn khấn, ông cho con ké thêm là giúp cho thằng Tèo nhà con năm tới khỏi phải ở không. Nó lấy bằng cử nhân loại khá mà thất nghiệp hai năm nay. Nghe có đứa lao đầu vào xe lửa vì không xin được việc làm, con như ngồi trên đống lửa nên phải an ủi: “Tèo à, có đến hàng trăm ngàn đứa giống mày, đừng quẫn trí làm bậy” nhưng vẫn lo lo. Con tính bán mấy công đất làm “lộ phí xin việc” cho nó nhưng còn trù trừ vì sợ cả nhà không còn đất mà cạp…
Đầu năm, người cõi trần thường ít khoát tay từ chối nên chỉ xin ông bí nhiêu thôi.
Chào thân ái và quyết thắng!