Người hàng xóm thân thiết ngày nào đã không còn nữa. Bản thân thì mang tù tội. Tất cả chỉ vì chén rượu và phút lỡ lời.
Ngày 29-6, TAND quận 4, TP.HCM xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Phạm Tấn Hùng (sinh năm 1974) sáu năm tù về tội cố ý gây thương tích (dẫn đến chết người). Không cần đợi đến lúc tòa tuyên án, ngay khi nghe kiểm sát viên luận tội, bị cáo Hùng đã ngã khụy xuống đất.
Ông Hùng và ông Lê Văn Tòng vốn là hàng xóm thân thiết của nhau. Hai ông đều thích nhậu rượu đế. Ông Hùng uống khỏe, hôm nào có mồi nhậu ông lại qua rủ ông Tòng lai rai ở ngay đầu ngõ. Hai ông nhậu suốt nhưng chưa bao giờ đánh nhau. Cho tới một ngày…
Hôm đó khoảng 12 giờ trưa, nghe đâu ai cho ông Hùng 100.000 đồng, như thường lệ ông Hùng lại rủ ông Tòng nhậu. Đến 16 giờ 30 cùng ngày, hai ông đã uống hết 2 lít rượu. Rượu vào lời ra, ông Tòng nói vui: “Tao ở tuổi này vẫn còn có thể cua gái được, tao sẽ lấy vợ nữa cho mày coi!”. Ông Hùng văng tục, chê ông Tòng nói xạo. Nóng máu, ông Tòng loạng choạng đứng dậy chửi rồi dùng tay đánh ông Hùng một cái nhưng không trúng.
Tức vì bị đánh, ông Hùng xô và đẩy ông Tòng khiến ông Tòng té đập đầu vào bậc thềm nhà và bất tỉnh. Cứ nghĩ bạn nhậu chỉ bị say nằm lăn ra đó như mọi ngày nên ông Hùng cũng không để ý mà ngồi nhậu tiếp. Nhưng ông Tòng vẫn cứ nằm đó, mãi không dậy. Lúc này, một người hàng xóm mới tá hỏa đến đưa ông Tòng đi nhập viện, đồng thời báo công an và người thân ông Tòng biết. Song tất cả đã quá muộn, ông Tòng đã không qua khỏi…
Chúng tôi ghé thăm nhà chị Lê Thị Hà, con gái ông Tòng, ở phường 8, quận 4. Căn nhà chị Hà vỏn vẹn mấy mét vuông, nhỏ xíu nhưng lại là nơi ở của tám con người: vợ chồng chị Hà và sáu đứa con. Ngay lối ra vào là bàn thờ của ông Tòng.
Chị Hà kể cha chị mất lúc 70 tuổi. Lúc nghe tin, chị điếng người. “Nói không hận là không phải, tôi từng hận lắm. Nhưng bắt đền mà ba tôi sống lại được thì tôi làm, đằng này chuyện cũng đã qua rồi, ông Hùng cũng không cố ý. Tôi về tự lo ma chay, rồi nghĩ đi nghĩ lại, tôi làm thêm cái đơn mong tòa giảm án để ông Hùng sớm về với gia đình. Nhà họ cũng khổ lắm!” - chị Hà thẫn thờ kể.
Hiếm thấy có vụ án nào mà người nhà của nạn nhân vừa không yêu cầu bồi thường, vừa làm đơn xin giảm án cho bị cáo như vụ án này. Hy vọng với lòng vị tha của hàng xóm, trong tù ông Hùng sẽ tu tâm dưỡng tính, đoạn tuyệt hẳn với ma men và cải tạo tốt để sớm về với vợ con…