Mắc mớ gì các bậu cứ thắc mắc, lại còn đòi “giải mã” sự giàu có của quan chức? Nào phân tích não trạng thời xưa, định kiến xã hội, sự chênh lệch giữa đồng lương và khối tài sản… có vẻ ganh tỵ với người làm quan mà “lỡ may” giàu có.
Qua nói cho nghe nè, làm giàu kiểu nào là một bí mật đến chết các quan cũng không bao giờ bật mí, chẳng ai dại gì để phốt cho thiên hạ thấy, trừ phi xui xẻo. Chẳng lẽ quan tham đi nói: Miếng đất này là của lại quả của công ty X, căn biệt thự kèm con xe hàng chục tỉ đồng là của đại gia Y, cái đồng hồ giá trị bằng giá căn biệt thự là của tập đoàn Z…
Mặt khác, có rất nhiều chiêu có thể được áp dụng, tỉ như nhà này đứng tên đứa em ruột, xe kia là của ông anh họ, tài khoản nọ là của thằng con rể. Thậm chí người ta có thể nói cả những điều trời ơi đất hỡi kiểu: Tôi làm công bộc, mỗi tháng trừ hết các khoản chi tiêu gia đình, tôi để dành được 2 triệu đồng. Tôi để dành được 10 tháng thì… cha vợ tôi lấy vàng trong tủ ra cho tôi bán, sắm biệt thự to oành.
Trong khi các bậu cứ lên án thì các vị quan “bỗng dưng giàu” cứ phây phây cho đến lúc nghỉ hưu được hưởng trọn tuổi già nhàn nhã.
Vậy nên gì thì gì, cứ việc tìm cho ra mối quan hệ mật thiết giữa giàu có và nhũng nhiễu thì mới có cơ mà trị được!