Mấy ngày này, sau khi được tại ngoại chờ VKS và tòa triệu tập, Nhựt mang sách vở lớp 10 ra ôn lại. Em nói: “Chỉ cần em cố gắng hơn nữa thì sẽ học hành tới nơi tới chốn”.
Nghe cha thông báo chuyện vướng Thông tư 11/2014, em buồn bã với những câu hỏi có phải em đã chính thức từ giã trường học. Những buổi sớm mai hay trưa nắng gắt, khi nằm vùi trên gác nghe vòng xe đạp của bạn mình lao xao ngang qua, lòng Nhựt buồn còn hơn thực tại đang vướng vòng tù tội của mình. Trường học cách nhà hơn cây số nhưng ước mơ trở lại trường thì như cách cả ngàn cây.
Trong phòng trọ nhỏ, ọp ẹp giữa TP Cà Mau, em vẫn miệt mài vừa tự ôn vừa ứa nước mắt ngó bạn bè đi qua. Nhựt nhớ những khi cùng bạn đi bộ đến trường. Em muốn được đi học. Cha em làm bảo vệ, mẹ em phụ bán bánh xèo. Sau một ngày mưu sinh, họ gặp con đúng bữa cơm, nhắc nhở chuyện học. Cha em nói chỉ có học mới mong thoát nghèo, chỉ có học mới không phải mần mướn ngày đêm mà vẫn ăn bữa nay lo bữa mai.
Nhựt nói em hào hứng nghĩ đến ngày được xúng xính quần áo học trò ngồi trong lớp học. “Nghĩ vậy thôi mà lòng em đã thấy rộn ràng” - Nhựt tâm sự.
Xem thêm: Bị can tại ngoại có được đi học?