Trời phán làm người khó lắm, suốt ngày không đắm trong tham, sân, si… thì cũng chịu gò bó trong khuôn vàng thước ngọc của cái gọi là đạo đức.
Bầy thú vẫn cứ nằn nì cỡ nào cũng chịu, miễn sao được tiếng làm người. Trời vừa thương vừa bực nên gật đại cho chúng tạm làm nửa người nửa thú, đồng thời chúng phải trần truồng và chỉ đứng im để nghe ngóng xem… thái độ của loài người ra sao cái đã.
Loài thú vui mừng chấp nhận, coi như từng bước… xã hội hóa để học cách làm người. Thế là từ đó chúng được tập hợp trong một khu vui chơi, chịu khó đứng im nhìn người qua kẻ lại suốt mấy mùa mưa nắng.
Ngày nọ, có người bỗng giựt mình thấy chúng… bậy quá, phàm đã làm người mà lại dám… phô bày cái tồng ngồng, tênh hênh như thế là không thể chấp nhận được. Chuyện được hê lên, không ngờ gãi trúng chỗ ngứa của hằng hà sa số những con người. Thế là loài thú-người bị một phen chê bai, ném đá. Trong cơn run sợ, chúng chưa kịp định thần thì lại được người ta khoác vội cho mỗi đứa một cái… quần.
Con người vừa hài lòng bước đi thì loài thú-người bỗng nhìn nhau cười như điên dại. Chúng cười như lên đồng, cười ngả nghiêng, lăn quay rồi tung tóe, vỡ tan mất cả hình nhân đầu thú.
Lúc ấy trời cũng tức cười và nhủ thầm: Đúng là có những con người tào lao không chịu nổi!