Trời thu Hà Nội điểm sắc bởi đóa cúc họa mi tinh khiết cùng hương hoa sữa phảng phất; lập đông Đà Lạt vàng rực bởi những vạt dã quỳ; xứ Huế vào xuân với hoa gạo đỏ rực… Riêng Sài Gòn vào xuân, bên cạnh sắc mai vàng, gần đây có thêm một loài hoa điểm xuyết: Hoa kèn hồng.
Mùa kèn hồng nhanh tới độ choáng váng
Hôm qua, đang chạy xe trên con đường cũ, tôi bất chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ bao mùa hoa kèn hồng rực rỡ, bừng sáng cả một cung đường. Nghĩ bụng, Sài Gòn cũng đầy hoa đẹp, chẳng qua bao bộn bề mà bỏ lỡ những cung đường rợp bóng kèn hồng đẹp ngẩn ngơ.
Kèn hồng nở vào độ tháng 3 - khi cái nắng đã vàng ươm, trong trẻo. Gọi là mùa cho sang nhưng sự thật kèn hồng nở nhanh tới độ choáng váng - có khi giữa bộn bề ta chẳng kịp “check in”.
Nếu một ngày bạn nhìn thấy những chiếc lá vàng ươm như màu nắng trên cây kèn hồng thì cũng là lúc nó sắp nhường “sân” lại cho những đóa hoa kèn tỏa sắc hương.
Kèn hồng được nhớ đến bởi màu sắc rất đặc biệt, cánh hoa có sắc hồng nhạt lớt phớt, nếu điểm thêm chút nắng lấp lánh càng làm nhuận sắc hơn. Kèn hồng đẹp tới độ có chạy lướt qua thì cũng ngỡ mình đã lạc vào vườn hoa anh đào đang nở rợp trời; cảm giác lúc ấy như đang ngắm nhìn cảnh sắc của Đà Lạt ngay giữa Sài Gòn.
Những chiếc lá vàng tưởng chừng như nhường hương sắc, song nó cũng tự “có lối đi riêng” với điểm nhấn là thềm lá vàng dưới tán cây, càng tôn thêm ánh hồng của những đóa hoa đẹp nhẹ nhàng, thùy mị. Chỉ chờ có thế, bao bạn trẻ thích thú ghi lại khoảnh khắc của mùa hoa kèn hồng, không ít bạn nhờ úp ảnh “sương sương” lên Facebook cũng làm bao người xốn xang.
Hóa ra kèn hồng bao năm vẫn khoe sắc, vẫn thắm đẫm màu hồng khắp các ngả đường ở Sài Gòn. Tôi vô cùng tiếc nuối khi đã bao lần vội vã chạy trên cung đường Võ Thị Sáu, Điện Biên Phủ, đại lộ Võ Văn Kiệt, Hoàng Sa - Trường Sa dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và cả các ngóc ngách của TP Thủ Đức… mà không có phút lắng lại.
Chỉ một tuần thôi, khi vô tình chạy ngang một lần nữa thì màu hồng trên cây đã nhạt dần. Thế đấy, kèn hồng đậm hương sắc nhưng chóng tàn, chính vì lẽ đó không ít bạn trẻ tiếc nuối khi mỗi mùa hoa kèn hồng chợt đến, chợt đi.
Kèn hồng định danh trên mảnh đất tình người
Kèn hồng đẹp say lòng người, đã tô điểm hương sắc để Sài Gòn trở nên dịu dàng và sâu lắng hơn. Đến nay, không mấy người để ý loài hoa này hiện diện ở đất Sài Gòn tự khi nào, song phải khẳng định rằng nó thích nghi tốt, nở hoa đẹp.
Hơn hết, kèn hồng đã khẳng định mình trong lòng một TP vội vã, tấp nập. Có lẽ cách Sài Gòn yêu thương, thu nhận kèn hồng cũng giống như cách mà Sài Gòn đùm bọc, cưu mang và chở che cho tất thảy mọi phận người đến đây làm ăn, sinh sống. Và cứ thế, kèn hồng đã sinh sôi và không ngừng khoe sắc tỏa hương.
Bao năm qua, kèn hồng vẫn khẳng định mình bằng cách lớn hơn, tỏa tán rộng hơn, nở hoa đẹp như tranh. Có lẽ cái đẹp của kèn hồng ở Sài Gòn sẽ lạ trong mắt nhiều người, bởi nó chẳng lạnh như Đà Lạt, Nhật Bản, ngược lại nó xô bồ, oi bức… nhưng lại ấp ủ cho hoa bung cánh yêu kiều. Tất nhiên như đã nói, người Sài Gòn chỉ cần lơ đãng là sẽ bỏ mất một mùa hoa đẹp ngẩn ngơ.
Kèn hồng tuy gần nhưng đôi khi lại rất xa vời bởi nó lâu đến mà nhanh đi. Bởi mới tuần trước thôi, kèn hồng đang độ nở rộ thì ngoảnh mặt lại hoa đã thưa thớt dần. Kèn hồng cũng dần nhường chỗ cho những nõn lá xanh ngắt đâm chồi, cũng như cách mà người anh lớn nhường cho những người em tỏa sáng.
Kèn hồng nằm rải rác ở những đại lộ như Võ Văn Kiệt, có khi lại thấy ở một góc phố mới sôi động bên Thủ Thiêm. Đôi khi kèn hồng ghi dấu mình trong tòa nhà Bitexco - một dấu ấn, điểm nhấn của Sài Gòn. Cứ thế, những đóa kèn hồng điểm tô cho bao con đường, góc phố, mái nhà, xua bớt cái xô bồ, lo toan trong đời sống thường nhật của mỗi người. Và cứ thế, từng mùa hoa đi qua và đọng lại trong lòng người dân Sài Gòn - TP.HCM.
Thỉnh thoảng nhìn lại, chợt nghĩ Hà Nội có tới 12 mùa hoa, còn Sài Gòn có hoa gì mà ta vương vấn? Câu trả lời có lẽ là kèn hồng. Loài hoa này mang đến vẻ dịu mát, tiếc nuối và cả thứ gì đó rất thanh xuân, mơ mộng.
Trên cầu Calmette, trước hầm sông Sài Gòn, dưới tán kèn hồng là những bạn trẻ nô nức, xúng xính váy áo để “check in” với kèn hồng. Tất cả đều vội vã, hối hả như nhịp sống của Sài Gòn, song có lẽ cả con người và kèn hồng đều hòa chung một nhịp - khẳng định giá trị bản thân trong một TP sôi động.
Cũng như bao người yêu hoa khác, tôi tự hỏi kèn hồng có tự khi nào và ai đã mang nó về đây để điểm tô thêm cho mảnh đất tình người này(?). Tôi dò hỏi nhiều người, trong đó có các lãnh đạo sở, ngành, từ người đương nhiệm lẫn người nghỉ hưu. Câu trả lời nhận được chỉ là… “nó có từ lâu lắm rồi”!
Thấy tôi quá tò mò, một người anh ở Trung tâm Quản lý cây xanh TP.HCM dò hỏi được thì trả lời: “Kèn hồng do hai ông Trần Thiện Hà và Võ Văn Êm (hai cựu cán bộ của trung tâm) đã có công mang về TP.HCM lần đầu tiên từ những năm 2007, 2009”.
Thế đấy, kèn hồng tuy là thử nghiệm, có thể sống hoặc là chẳng nở hoa. Ấy vậy mà loài hoa có nguồn gốc từ châu Mỹ này đã thích nghi và hòa mình vào nhịp sống Sài Gòn để khoe hương khoe sắc.