Thế nhưng có nhiều vụ xử lưu động ý nghĩa hoàn toàn ngược lại khiến tôi day dứt khôn nguôi.
Ám ảnh nhất với tôi vẫn là phiên xử lưu động ngày 30-12-2009 đối với bị cáo HXL ở một TP biển miền Trung. Phiên tòa được bố trí diễn ra tại hội trường UBND xã và được thông báo rộng rãi qua hệ thống loa truyền thanh. Hàng trăm người dân địa phương đến chật cứng theo dõi phiên xử “chồng hiếp dâm vợ” chưa từng có trước nay với đủ lời bình phẩm, thậm chí có người còn khoái chí cười hô hố. Con nít, người lớn chen nhau, lối đi ở giữa không còn chỗ để lót dép ngồi.
Theo cáo trạng, do ghen tuông, L. đã nhiều lần đánh đập, đốt quần áo của vợ là chị T. và đuổi ra khỏi nhà. Chị T. cùng các con được một người hàng xóm thương tình cho ở nhờ trong một căn chòi nhỏ gần nhà. Đêm 9-9-2009, L. cầm dao xông vào nơi vợ con ở nhờ khống chế bắt chị T. đưa về nhà dùng cây đánh đập hết sức dã man. Nhận tin, lực lượng cảnh sát có mặt bao vây ngôi nhà, yêu cầu L. buông dao nhưng hắn chốt cửa, đập vỡ kính và thách thức nếu ai xông vào sẽ đâm chết vợ rồi tự sát.
Người thân của L. được yêu cầu đến thuyết phục nhưng cũng bất thành. Sau đó, L. bật hết đèn điện trong nhà sáng trưng rồi đưa vợ ra trước cửa, bắt cởi hết quần áo và dùng tay làm nhục trên thân thể vợ mình. Sau đó, hắn cởi hết quần áo của mình và buộc vợ quan hệ trái ý muốn với đủ “kiểu” như phim con heo trước sự chứng kiến của nhiều người.
Lợi dụng lúc gã chồng đồi bại sơ hở, bỏ dao xuống để rảnh tay hành hạ vợ, chị T. giật dao ném ra ngoài và lực lượng công an đã lao vào khống chế L. trong tình trạng cả hắn và chị T. đều trần truồng. Quá đau đớn, quá tủi nhục, chị T. ngất xỉu tại chỗ. Kết quả giám định: Chị T. bị 4,96% thương tật. Tại phiên tòa, L. tỉnh bơ khai báo từng chi tiết hành vi đồi bại của mình với vợ và thừa nhận nguyên nhân là do ghen tuông vô cớ. Trong khi đó, chị T. và các con đến tòa trong nỗi xấu hổ, đau đớn tột cùng.
Suốt phiên xử lưu động, chị T. cứ cúi đầu ôm mặt vì quá xấu hổ khi phải thuật lại những hành vi của người chồng. Tại tòa, chị T. cho biết đã không còn tình còn nghĩa dù cả hai đã sống với nhau hơn 15 năm và có với nhau hai mặt con. Theo chị, với hành vi đồi bại của L., chị không thể tha thứ được nữa và yêu cầu tòa xử lý nghiêm bởi chị thường xuyên bị đánh đập và bị chồng xem như thú vật từ lâu rồi.
Mỗi lần đứng lên trả lời tòa là mỗi lần đôi mắt chị lại sợ sệt nhìn xung quanh. Tôi và đồng nghiệp không ai nỡ chụp ảnh chị. Cũng có đồng nghiệp đôi lần đưa máy ảnh lên nhưng liền bắt gặp ánh nhìn van lơn thiếu điều muốn quỳ xuống lạy của người đàn bà tội nghiệp này...
Suốt phiên xử, ngồi ở hàng ghế dành cho người bị hại, chị T. cứ liên tục ôm mặt khóc rồi bịt chặt tai như không muốn nghe những nhục nhã của đời mình phát ra từ lời khai của gã chồng thú tính trước bàn dân thiên hạ. Cạnh chị là hai đứa con trai nhỏ đến tòa trong đồng phục học sinh. Hai cháu nước mắt ràn rụa nhưng chúng chẳng thèm lau.
Với tôi, phiên tòa lưu động hôm ấy chẳng khác nào phiên tòa ném đá thời trung cổ, dù nạn nhân không hề có lỗi lầm nào.
Sau vụ xử, chị T. đã dắt con bỏ đi biệt xứ!.