Chị Út không buồn ăn, không khát uống, mới một tuần nay mà sút mấy ký lô, người bèo nhèo như cái… bánh bèo.
Anh Út tức tốc đưa vợ vào bệnh viện. Nào cân đo, khám, xét nghiệm, rồi chụp phim… tim, gan, phèo phổi lẫn tứ chi của chị Út đều không dấu hiệu gì có bệnh. Có lẽ mọi chuyện là ở cái đầu.
Bác sĩ bèn cho làm trắc nghiệm. Đầu tiên, bác sĩ hỏi: “Chị hay đọc báo chuyên mục nào”. Đáp: “Thời sự”. Bảo: “Chị hãy vẽ bức hình về điều chị đang quan tâm nhất”. Chị Út bèn phác thảo đại loại hình một trụ bơm có chữ “Cấm lửa”. Lại hỏi: “Nhìn cái trụ này, chị nghĩ gì?”. Đáp: “Xót ruột và nổi khùng”. Câu tiếp: “Con số nào chị quan tâm nhất?”. Chị Út nói: “5%-10%”.
Bác sĩ vỗ đùi cái đét: “Thôi tôi hiểu rồi. Có phải chị ức không nói nên lời vụ điều hành giá xăng tréo ngoe để doanh nghiệp hưởng lợi từ mức chênh lệch 5%-10% thuế nhập khẩu, trong khi chị phải xài xăng giá cao đúng không?”.
Như được rà trúng tần số, chị Út tuôn ra: “Tức sao không, quản lý kiểu gì kỳ vậy, mấy ông tài chính-công thương cứ chỉ qua chỉ lại. Chúng tôi bị “móc túi” bao lâu nay, giờ mới nói để “điều tiết”. Tôi hao tổn bao nhiêu tiền rồi có biết không, có trả lại tiền ấy cho tôi không? Trong lúc chờ đợi thì lại tiếp tục mất tiền. Tức nghẹn họng luôn!”.
Vị bác sĩ tủm tỉm cười, rút bút ghi vô hồ sơ bệnh án của chị Út: “Trầm cảm khi… bơm xăng”.