Chạnh lòng Tết nghèo của bà cụ bới rác

Nhặt nhạnh đồ bỏ

Nghe chúng tôi hỏi tên tuổi, bà rươm rướm nước mắt, giọng nghẹn ngào: “Ngoại trừ con cháu, lâu rồi mới có người ngoài hỏi tên tôi bởi phận nghèo hèn như tôi đâu ai thèm quan tâm. Tôi tên Ngô Thị Đang, 80 tuổi, hiện đang ở ấp 4B, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi”.

Nói xong, bà Đang lặng lẽ bớii tìm những bao rác bẩn thỉu, đầy ruồi nhặng để nhặt nhạnh những gì có thể bán ve chai được. Đôi tay bà khô đét, gân guốc thỉnh thoảng moi ra vỏ nước suối, bịch ni lon, tấm bìa cứng... rồi cho vào xe đẩy. Thấy bịch ni lon đen cột chặt miệng bà mở ra xem. Chúng tôi phát nôn bởi mùi hôi gớm ghiếc từ xác con chuột bốc ra. Thấy vậy bà liền nói: “Chuyện này tôi quen rồi. Nhiều khi tôi còn thấy xác chuột nhun nhút dòi bọ nữa kìa”.

Bới tìm hết bao rác này, bà Đang tiếp tục nhặt nhạnh đồ bỏ trong những bao rác khác.

Bà Đang tiếp tục moi từ bao rác khác một bịch ni lon chứa ba trái bưởi héo queo, chảy nước. Coi đi coi lại, bà cầm một trái cho vô chiếc xe đẩy rồi nói: “Trái này hư ít, phần nào còn ăn được thì ăn”. Bà Đang còn cho biết ngày thường ít thấy thức ăn thừa bỏ mứa, nhưng tết nhứt lại không khó tìm. Bánh tét, chả lụa... nhặt về cắt bỏ phần ngoài rồi hấp hại; cà chua, củ cải... gọt chỗ bị úng rồi kho hoặc nấu canh... Càng nghe bà Đang nói chúng tôi càng nhói lòng.

Con cái khổ không nuôi nổi mẹ

Bà Đang cũng có vài người con ở xa, ngặt quá nghèo nên không lo cho bà được nhiều. Từ lúc chồng mất, bà ở chung với vợ chồng người con thứ năm hiện là công nhân trong căn nhà nhỏ. “Nói nào ngay, con cái đứa nào cũng thương mẹ nhưng chúng nó nghèo quá, chạy ăn từng bữa cho đám con còn không đủ nên tôi chẳng muốn chúng phải khổ thêm vì tôi. Tôi còn sức, nhặt nhạnh đồ bỏ đem bán ve chai cũng đủ hai bữa cơm. Tôi chỉ cầu trời đừng bắt bệnh để không tốn tiền thuốc, không làm phiền con cháu” – bà Đang buông lời.

 Bà Đang quá quen thuộc với những thứ hôi hám, bẩn thỉu...

Bà Đang nói tết nhứt là ngày con cháu sum họp, mừng tuổi lì xì đầu năm. Nhưng với bà, ba ngày tết là dịp để có thể nhặt nhạnh được nhiều thứ bỏ đi. Cái nào bán ve chai thì bán, đồ ăn hư nào còn dùng được thì dùng.

Cầm ít tiền chúng tôi gửi biếu, bà Đang mừng vui: "Cám ơn cậu, không biết khi nào tôi trả ơn được cậu đây”. Nói rồi, bà Đang đẩy chiếc xe đựng đầy bịch ni lon, vỏ nước ngọt, thức ăn thừa... tới những bao rác khác. Bà tiếp tực lọ mọ, nhặt tìm những thứ mà người khác bỏ đi...

Chạnh buồn...

TRẦN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm