Ở đời mà, ai chẳng có sai lầm, phải không? Nhưng mà rõ ràng tui biết nhận lỗi. Cho dù động cơ tui nói lời “sorry” với anh là thật lòng hay chỉ là để anh “an yên”… thì về tình và lý, không ai bắt bẻ tui được, vì thực tế là tui đã có thư mời anh đến đàng hoàng.
À, chỉ hai đứa mình thôi nhé, tui không muốn lùm xùm nhiều người biết. Lúc tui nói anh là người thế này, thế nọ, nhiều người có nghe nhưng tui muốn việc tui nhận sai với anh chỉ “xử kín”. Tính tui khẳng khái dzậy đó!
Ủa, sao nhiều người biết mà kéo tới rần rần vậy, nào luật sư, nào nhà báo. Anh chơi hổng ổn rồi nha. Anh nghĩ sao vậy? Tui chỉ muốn nói ngắn gọn kiểu “Xin lỗi anh, bỏ qua nhé”. Giờ đông người như vầy, là phải thưa trình, phải rõ ràng nguyên cớ sự vụ, rồi ngượng mặt nhận thiếu sót, rồi cam kết, có khi còn bị thắc mắc, hỏi khó… Thôi, sự xin lỗi này hoãn lại nha, để tui tính lại. Khi nào thuận tiện (cho tui) thì tui lại xin lỗi! Vậy hén!
Đừng bày đặt làm khó tui à nha! Ở xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn hôm qua công an xã họ cũng xử sự như tui, có sao đâu? Hổng tin thì lật trang 9 báoPháp Luật TP.HCM hôm nay mà coi! He he he…