Có hai xu hướng đang dẫn dắt các cuộc tranh luận về tình hình tại bán đảo Crimea sau cuộc trưng cần dân ý. Một là các phong trào ly khai nếu không được giới hạn, không phản ánh quan điểm, nguyện vọng của đa số người dân sẽ khó bảo toàn lãnh thổ, đồng thời gây ra những cuộc khủng hoảng trong hệ thống luật quốc tế. Hai là các trường hợp tiền lệ dùng luật của các cường quốc trong quá khứ như đã làm sức mạnh của luật pháp quốc tế xói mòn. Vì thế Crimea hiện nay là thế giới của sức mạnh.
Crimea “tự quyết” theo luật pháp hay tiền lệ pháp?
Cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea vào ngày 16-3 đã đặt ra câu hỏi về tính hợp hiến của hành động này. Nga cho rằng bản thân chính quyền lâm thời Kiev là bất hợp pháp bởi hành động thiếu tôn trọng quyền lực của ông Yanukovych khi còn tại vị và điều này cho thấy Crimea nên có quyền quyết định vận mệnh cho bán đảo này.
Tuy nhiên, dù hành động của chính quyền có bị nghi vấn thì cũng không có quyền nào trong luật pháp quốc tế cho phép Nga can thiệp vào Ukraine hoặc Crimea tự ý ly khai. Chính quyền Obama và hầu hết các nước châu Âu biện giải cuộc trưng cầu dân ý đã vi phạm cả hiến pháp Ukraine và luật quốc tế.
Hiến pháp Ukraine quy định rõ bất cứ thay đổi về mặt chủ quyền lãnh thổ quốc gia đều phải được thông qua bởi một cuộc trưng cầu dân ý của toàn bộ người dân Ukraine. Quy định này cũng phù hợp với những nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế về tôn trọng tính toàn vẹn lãnh thổ.
Đồng thời không công nhận quyền lợi của phong trào ly khai bởi một nhóm hay một khu vực của quốc gia, trừ khi nhóm hoặc khu vực đó bị khước từ quyền “tự quyết” (quyền lợi mưu cầu sự phát triển riêng về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa) bởi chính phủ trung ương hoặc trở thành đối tượng chịu sự vi phạm nghiêm trọng về quyền con người của chính quyền trung ương. Những nguyên nhân có khả năng phát triển thành nhu cầu đòi ly khai trong luật quốc tế đã không tìm thấy trong cuộc bỏ phiếu ở Crimea với hầu hết người tham gia là người Crimea gốc Nga.
Những tranh cãi về tính hợp pháp trong trường hợp của Crimea cho thấy sự bối rối trong luật quốc tế. Liệu luật pháp quốc tế có nên rõ ràng trong câu hỏi rằng “tự quyết” bao gồm ly khai hay không? Vì hành động này không được công nhận là đúng đắn nhưng đồng thời cũng không bị cáo buộc là vi phạm. Tuần trước, Nga phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an tuyên bố cuộc trưng cầu dân ý Crimea không hợp lệ.
Mỹ và các chính phủ khác có thể tìm kiếm một nghị quyết của Đại hội đồng LHQ lên án cuộc trưng cầu nhưng điều này sẽ không có hiệu lực ràng buộc. Đại hội đồng cũng có thể yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế đưa ra một “ý kiến tư vấn” rằng trưng cầu dân ý là bất hợp pháp. Sau khi Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008, đại hội đồng theo yêu cầu của Serbia cho ý kiến tư vấn liên quan đến tuyên bố độc lập của Kosovo. Trong trường hợp đó, Tòa án Công lý Quốc tế đã kết luận rằng tuyên bố của Kosovo không phải là bất hợp pháp.
Tuy nhiên, tình hình bán đảo Crimea là khác nhau đáng kể từ Kosovo và tòa án quốc tế có thể đạt được một kết luận khác nhau, đặc biệt là nếu các câu hỏi đã được đóng khung khác nhau. Nếu Crimea thật sự ly khai và gia nhập Nga, điều này sẽ khuyến khích các hành động tương tự ở Đông Âu và những nơi khác. Ví như trường hợp Kosovo, cho dù Mỹ và các chính phủ châu Âu nhấn mạnh rằng đây là trường hợp cá biệt thì hệ quả là Nam Ossestia và Abkhazia đã đòi ly khai khỏi Georgia và được Nga công nhận vào năm 2008. Hay như trường hợp Transdnistria ly khai khỏi Moldova vào 2006. Như những lo ngại của Mỹ trước Kosovo, Nga cũng nên lo ngại những trường hợp tương tự, ví như Chechnya.
Lý giải từ cán cân quyền lực
Rõ ràng việc Nga đồng ý sáp nhập Crimea đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Mỹ và EU. Nguyên nhân chủ yếu là những suy đoán xoay quanh tương quan quyền lực tại lục địa Á-Âu nếu chẳng may khu vực hậu Xô viết được tái lập. Dù đây là khu vực cạnh tranh ảnh hưởng truyền thống nhưng EU sẽ khó có thể ngăn cản Nga lan rộng nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ.
Bên cạnh đó, với vai trò “cảnh sát quốc tế”, Mỹ không thể làm ngơ khi bất kỳ khu vực nào trên thế giới diễn ra bất ổn chính trị cũng như ngăn không cho một quốc gia bành trướng và đe dọa tới vị trí của Mỹ hiện nay. Điều này sẽ càng trở nên “nhạy cảm” hơn khi liên quan đến Nga - một đối thủ đã từng cạnh tranh ngồi vào vị trí “bá chủ thế giới” với Mỹ.
Trong ván bài này, Mỹ và EU đã cố gắng tranh thủ sức mạnh quốc tế khi cáo buộc hành động xin sáp nhập của Crimea là bất hợp pháp, cùng việc Nga đang có tham vọng mở rộng lãnh thổ. Chống lại những cáo buộc vi phạm luật pháp quốc tế của các chính phủ phương Tây, Nga cũng nhắc lại trường hợp của Kosovo, vốn được Mỹ và các nước châu Âu khác ủng hộ cũng đã được tòa án quốc tế công nhận vào năm 2010.
Trong mọi trường hợp, thậm chí còn mới và danh sách cấm vận của Mỹ chỉ là một tín hiệu. Quan trọng hơn bây giờ là những thay đổi chiến lược sâu sắc hơn nên dòng chảy từ sự hiểu biết mới của chúng ta về Nga. Chúng ta cần hình dung lại NATO, để di chuyển lực lượng của mình từ Đức đến biên giới phía đông của liên minh. Hành động của Nga được các giới chiến lược phương Tây xem như một hồi chuông cảnh báo cho hệ thống quân sự và phòng thủ tại châu Âu. Đặc biệt là Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Trong tuần qua, Tổng Thư ký Anders Fogh Rasmussen phát biểu tại Viện Nghiên cứu Brookings (Mỹ) rằng: “Nga và EU đang sống trong hai thế giới khác nhau chứ không phải chỉ là những vấn đề xảy ra trong những ngày vừa qua […]. Và đây là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất với châu Âu sau khi chiến tranh lạnh kết thúc”.
Phương Tây chỉ ra Crimea vốn đã được tự trị dưới sự cho phép của Ukraine - giống như nhiều vùng của Nga nhưng Nga đã thẳng tay đàn áp những hành động độc lập ở Chechnya và Ingushetia. Mặt khác, trường hợp của Kosovo được mở ra bởi tổ chức hòa bình LHQ - tám năm sau khi hành động thanh lọc sắc tộc của Serbia diễn ra. Trong trường hợp của Crimea, chỉ thấy sự hiện diện của quân đội Nga ở Crimea mà không hề có bằng chứng nào chứng minh chính phủ Ukraine chống lại người Nga ở Crimea.
Cho dù có hợp pháp hay không, Nga sẽ thấy rằng vấn đề Crimea khó được chấp nhận rộng rãi như trường hợp Kosovo (106 quốc gia công nhận) mà giống với trường hợp cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ ở Bắc Cyprus hơn - khi chỉ được công nhận bởi một quốc gia, không ai khác ngoài Thổ Nhĩ Kỳ. Tương lai liệu Kosovo và Crimea có là tiền lệ để hàng trăm cộng đồng dân tộc thiểu số trên thế giới dựa vào và đẩy biên giới quốc gia trở nên hỗn độn.
Hơn nữa, tham vọng của Nga không dừng lại ở Crimea mà còn ở việc mở đường cho Kremlin lấy lại lãnh thổ trong không gian Xô Viết. Và kịch bản này đã từng diễn ra ở Georgia vào năm 2008 khi quân đội Nga hỗ trợ cho hai cộng đồng ly khai Nam Ossestia và Abkhazia.
Tuy nhiên, so với dân số 4,5 triệu người ở Georgia và 46 triệu người ở Ukraine, rõ ràng Putin đang nỗ lực giữ cho cộng đồng nói tiếng Nga ở gần biên giới hết mức có thể nhằm tăng cường ảnh hưởng của Moscow lên khu vực.
HOÀI THƯƠNG - THỤY ĐIỂN
Trong khi Nga ủng hộ và tiến hành chuẩn bị các thủ tục pháp lý để diễn ra quá trình tiếp nhận thì công luận Mỹ và EU chủ trương mạnh tay trừng phạt Moscow đề phòng kịch bản ly khai khác từ một số nước trong khối không gian hậu Xô Viết ở Đông Âu ngả vào vòng tay. Trên căn bản sự trừng phạt này có thể tạo ra một số tác động nào đó nhưng nó sẽ không thay đổi được kết quả. Đơn giản vì đây là lựa chọn giữa những nền văn minh. Người dân Crimea đã quay về với những gì họ cảm thấy thuộc về, thể hiện bản sắc và giá trị nội tại nền văn hóa. Biến số kế tiếp sẽ là lựa chọn từ Kiev. Về kinh tế, nếu không có sự trợ giúp từ bên ngoài, khả năng vỡ nợ của Ukraine là rất cao. Từ năm 2012, nền kinh tế nước này đã chìm sâu trong suy thoái. Theo ước tính của bộ trưởng Bộ Tài chính Nga, nước này sẽ cần 35 tỉ USD để trang trải các khoản nợ và duy trì nền kinh tế trong vòng hai năm tới. Cuộc đảo chính nổ ra cũng đồng nghĩa với việc Ukraine đánh mất khoản viện trợ mà Nga đã cam kết nhưng bù lại ngày 5-3 vừa qua, EU đã thông báo sẽ cung cấp gói viện trợ 15 tỉ USD cho Ukraine thông qua các khoản cho vay và trợ cấp. THÙY ANH |