Không từ bỏ ý định, ngày 6-7, Dương mời Tiến uống cà phê rồi nhờ giúp đỡ. Khi nghe Dương nói: “Mày giúp tao chuyện này, tao hùn tiền mua gỗ cao su chừng 800 triệu đồng nhưng người đó bán gỗ mà không chịu trả, giờ lên cướp lại”. Tiến đã khuyên Dương báo công an xử lý nhưng Dương tiếp tục bịa chuyện: “Hùn hạp không có giấy tờ làm sao công an can thiệp?”. Tiến đồng ý đi cùng Dương.
Đến đêm 7-7, khi Dương và Tiến chở nhau từ TP.HCM lên Bình Phước, Dương mơi nói với Tiến kế hoạch gây án. Về cách để lọt vào nhà, Dương nói: “Chút lên đó tao điện thằng nhỏ ra mở cổng. Tao có làm gì thằng nhỏ, nó la lên thì mày bịt miệng lại, tao vào trong lấy tiền đi ra”.
Sân nhà ngôi biệt thự diễn ra thảm án
Đến cổng nhà ông Lê Văn Mỹ, Dương gọi điện kêu Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu nhưng thường gọi ông Mỹ là cha) ra mở cửa. Sau khi đã lọt vào sân nhà, Dương lập tức trói tay Vỹ, cậu bé la lên “ba ơi”. Lập tức, Tiến bịt miệng nạn nhân, Dương bóp cổ. Chỉ 2 phút sau, cậu bé bất tỉnh. Tiến nói: “Giờ về đi, thằng nhỏ còn sống, còn cứu được đó”. Dương liền trấn an: “Tao đã bàn với mày như vậy rồi, giờ sao về được. Về là hư chuyện của tao hết”. Thấy bạn dùng dao giết Vỹ, Tiến khuyên: “Thôi về đi, thằng nhỏ chết không ai biết đâu”. Dương lại động viên: “Lỡ rồi, giờ đi vào nhà lấy tiền rồi về. Chứ về là mai mốt không làm được đâu”. Dương đi trước vào bên hông biệt thự, quay lại thấy Tiến vẫn đứng ở chậu cây kiểng nơi Vỹ bị sát hại nên ngoắc tay ra hiệu kêu Tiến đi theo.
Bị cáo Nguyễn Hải Dương
Cả hai trèo lên được tầng một, Dương nói kế hoạch tiếp theo: “Trong phòng có 2 con nhỏ. Một nằm trên giường, một dưới đất. Mày vô khống chế con nhỏ dưới đất, tao khống chế nhỏ trên giường”. Nghe Tiến bảo không làm được và đòi đi về, Dương thuyết phục: “Giờ lỡ rồi, vô khống chế nó rồi lấy tiền đi về. Làm được mà, hai đứa nó hiền lắm”. Dương nói mình sẽ khống chế Lê Thị Ánh Linh (bạn gái cũ, con gái ông Mỹ) còn Tiến sẽ “làm y chang” với Dư Ngọc Tố Như (chị gái của Vỹ).
Khi vào phòng, Tiến lay nhưng Như vẫn ngủ nên không khống chế theo kế hoạch, mà xua tay ra hiệu với Dương không làm được và xách balô ra ban công bỏ về. Dương đi theo năn nỉ, Tiến nói với vẻ sợ hãi: “Tao không làm được đâu mày ơi. Tao còn cha còn mẹ nữa”. “Tao cũng còn cha còn mẹ. Thôi lỡ rồi, vô làm đi, xuống lấy tiền rồi về", Dương nói.
Bị cáo Vũ Văn Tiến
Sau khi khống chế và trói các cô gái vào cửa sổ, Dương và Tiến xuống tầng trệt lần lượt trói bé Quốc Anh (con trai chủ nhà) và khống chế vợ chồng chủ nhà – ông Mỹ và bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga. Hai hung thủ đưa Quốc Anh và bà Nga qua phòng bên tra khảo nơi cất tiền không được liền sát hại. Lúc này, nghe tiếng động ở cửa, Dương chạy ra thì phát hiện ông Mỹ đã mở được dây trói, đang mở cửa phòng định chạy trốn. Dương lao đến, dí dao vào mặt ông, nói: “Chạy hả, đi vô”. Ông Mỹ nói: “Em đâu có chạy. Em tưởng mấy anh đi rồi nên em đi ra”.
Sau một hồi tra khảo hỏi ông Mỹ chỗ cất tiền không được, Dương cũng xuống tay giết chết ông. Lúc này, Tiến nói với Dương: “Thôi về đi, sắp sáng người ta đến”. Dương trả lời: “Hai đứa nó (hai cô gái) biết tao, lên xử xong luôn đi rồi về. Lỡ rồi đi luôn đi”. Tiến bảo: “Sáng rồi làm không kịp đâu”. Dương năn nỉ: “Kịp mà, lên làm chút nữa rồi về luôn”.
Gây án xong, cả hai lục lọi tài sản. Khi quay lại phòng ông Mỹ lấy quần áo thay bộ đồ vấy máu, Dương bật điện phòng lên thì bé Na (18 tháng tuổi, con út của ông Mỹ) khóc. Dương cúi xuống bế bé Na lên dỗ dành, ru ngủ rồi lục tủ lấy quần áo sạch, thay xong rồi ra về.
Dương và Tiến thực nghiệm lại hành vi phạm tội
Khi ra đến quốc lộ, bắt gặp chiếc xe máy cày từ trong hẻm chạy ra QL 13, Dương nói Tiến che biển số lại để không bị phát hiện. Cả hai về đến TP.HCM lúc 6h30, vào phòng trọ của Tiến đóng cửa để kiểm tra số tài sản cướp được rồi bỏ tất cả tang vật, hung khí gây án vào balô.
Khi Dương nhận được tin báo của người giúp việc nhà ông Mỹ về vụ việc, Dương một mình chạy xe lên Bình Phước phụ giúp trong đám tang các nạn nhân. Tiến đem balô ra bờ sông Sài Gòn thuộc xã Nhị Bình cất giấu. Không lâu sau đó, cả hai bị bắt giữ.