Thứ nhất, không ai đúng. Trước khi ra lệnh trục xuất một nhân viên ngoại giao Nga (tối 17-8) tại Đại sứ quán Nga ở Thủ đô Bucharest, Bộ Ngoại giao Romania đã cáo buộc Moskva vi phạm nghiêm trọng các công ướcVienna năm 1961 về nghi thức ngoại giao khi bắt nhân viên ngoại giao của họ, ông Gabriel Grecu. Nguyên nhân của việc trục xuất nhân viên ngoại giao Nga được Bộ Ngoại giao Romania giải thích “vì bị cáo buộc làm gián điệp”. Có một chi tiết được giới chuyên môn quan tâm là khi công bố quyết định kể trên, Bộ Ngoại giao Romania không nêu danh tính và tên tuổi cùng phẩm hàm của nhân viên ngoại giao Nga bị trục xuất.

Ông Gabriel Grecu trước khi bị bắt
Trước đó một ngày (16-8), tại cuộc họp báo, Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) thông báo, đã bắt Bí thư thứ nhất Gabriel Grecu, nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Romania ở Thủ đô Moskva vì tội hoạt động gián điệp. Ngay lập tức, ông Gabriel Grecu bị Bộ Ngoại giao Nga ra lệnh trục xuất khỏi Moskva trong vòng 48 giờ. Cũng tại cuộc họp báo hôm 16-8, đại diện FSB cho biết, đã bắt quả tang Bí thư thứ nhất Gabriel Grecu khi đang nhận những thông tin quân sự bí mật từ một công dân Nga (được biết tới với bí danh M) cùng thiết bị gián điệp trên người. Khi bị bắt, ông Gabriel Grecu đã bị chính người đưa tài liệu tố cáo đang hoạt động gián điệp. Theo kênh truyền hình Romania Realitatea TV, ông Gabriel Grecu đã bị tịch thu thiết bị gián điệp. Có tin nói rằng, người tiền nhiệm của ông Gabriel Grecu cũng từng bị bắt về tội hoạt động gián điệp tại Moskva và đã bị trục xuất khỏi Nga cách đây 2 năm (2008-2010). Nhưng cho tới nay, chính phủ Romania vẫn giữ im lặng, không bình luận về vụ Bí thư thứ nhất Gabriel Grecu bị trục xuất. Bộ Ngoại giao Rumania cũng từ chối bình luận về thông báo của FSB.
Thứ hai, hoạt động cho ai. FSB khẳng định, ông Gabriel Grecu bị bắt quả tang khi đang cố gắng thu thập thông tin mật và làm việc cho cơ quan tình báo Romania dưới danh nghĩa Bí thư thứ nhất phụ trách chính trị tại Đại sứ quán Rumania ở Moskva. Nhưng Đại sứ quán Romania ở Moskva và Bộ Ngoại giao Nga đều từ chối bình luận về thông tin kể trên, cũng như không đưa ra phản ứng nào. Mặc dù ông Gabriel Grecu đã về nước, nhưng cho đến nay dư luận vẫn không rõ điệp viên này hoạt động cho cơ quan tình báo Romania, hay tình báo NATO.

Cùng tấm thẻ Bí thư thứ nhất
Tuy nhiên theo giới truyền thông, với các nhu cầu mà ông Gabriel Grecu muốn thu thập: dữ liệu về những quan chức cấp cao của 2 nước cộng hòa chưa được công nhận là Abkhazia và Nam Osetia (tách ra từ Gruzia), cũng như ở Moldova và Transnistria cho thấy, cả Romania và NATO đều đặc biệt quan tâm tới vấn đề nhạy cảm này. Điệp viên Gabriel Grecu đặc biệt quan tâm tới sự hiện diện quân sự của Nga tại Transnistria - từ số lượng, vị trí đóng quân, trang thiết bị vũ khí, đến điều kiện sử dụng tại sân bay quân sự Tiraspol… Tuy không được quốc tế thừa nhận, nhưng kể từ sau cuộc chiến với Moldova (từ tháng 3 đến tháng 7-1992), Transnistria luôn được Nga ủng hộ và bảo vệ. Được biết, lực lượng gìn giữ hòa bình Nga hiện đang có mặt tại Transnistria, nước cộng hòa không được quốc tế công nhận sau khi tuyên bố độc lập (2-9-1990) và tách khỏi Moldova. Cách đây 2 tháng, Moldova đã yêu cầu Nga rút 1.500 binh sỹ đang đồn trú tại Transnistria.
Thứ ba, những câu hỏi không lời đáp. Giới chuyên môn cho rằng, từ lâu Bucharest đã quan tâm đến Moldova, Transnistria, cũng như các tỉnh Odessa và Chernovtsy của Ukraine bởi nước này đang muốn có ảnh hưởng tại những khu vực này. Đây cũng là mối quan tâm lớn của NATO bởi họ không muốn Nga “độc chiếm” khu vực địa - chính trị quan trọng này, nhất là sau “cuộc chiến 5 ngày Nga - Gruzia” cách đây hơn 2 năm. Cách đây không lâu Mỹ và NATO từng nhiều lần khẳng định, không mở rộng hoạt động gián điệp tại các nước thuộc Liên Xô cũ, nhưng thực tế đã chứng minh ngược lại - họ luôn quan tâm tới những động thái mới nhất tại các khu vực đã và đang chịu ảnh hưởng của Nga.
Kể từ khi trở thành thành viên NATO (2004-2010) đến nay, quan hệ giữa Nga và Romania luôn căng thẳng, nhất là sau khi Bucharest đồng ý cho Washington triển khai hệ thống đánh chặn tên lửa tại nước này. Điều đáng quan tâm nhất là vụ bắt và trục xuất ông Gabriel Grecu diễn ra đúng thời điểm Chủ tịch đảng Cộng sản Moldova (CPM), cựu Tổng thống Vladimir Voronin đưa ra lời kêu gọi cử tri nước này tẩy chay cuộc trưng cầu dân ý sẽ diễn ra hôm 5-9-2010 để thay đổi Hiến pháp: thay đổi điều khoản quy định bầu Tổng thống tại Quốc hội bằng hình thức phổ thông đầu phiếu. Trong lời kêu gọi cử tri hôm 16-8, Chủ tịch CPM Vladimir Voronin nhấn mạnh, cuộc trưng cầu dân ý do Liên minh vì liên kết châu Âu (AEI) cầm quyền dự kiến tổ chức chỉ nhằm mục đích tránh cho Quốc hội nước này khỏi bị giải thể. Được biết, kể từ tháng 9-2009 đến nay Moldova không có Tổng thống và đây là cuộc khủng hoảng chính trị khiến Mỹ và NATO “không hài lòng”.
Lê Cao Sơn tổng hợp (ANTĐ)