Danh hài Bảo Chung và nghệ sĩ lão thành Tùng Lâm trong ngày Truyền thống Sân khấu Việt Nam
“Năm nay về nước được chương trình “Tài Tiếu Tuyệt” mời quay liên tục 5 tiểu phẩm hài, tôi vui ơi là vui!” - danh hài Bảo Chung hồ hởi khoe sau những ngày miệt mài quay hình tại phim trường quận 9.
Bảo Chung cho biết năm nay anh gặt hái khá nhiều thành công, ngay sau chuyến lưu diễn ở Úc, Canada, Pháp... về nước lại đi dọc từ Bắc chí Nam mang tiếng cười phục vụ khán giả. “Về nước tuy phải xa vợ, xa con nhưng tôi vẫn có niềm an ủi là trái bóng tròn. Tôi khoái xem bóng đá, mê những trận đấu giữa các đội mạnh ở châu Âu và cả bóng đá trong nước nữa” - danh hài này tâm sự.
Danh hài Bảo Chung mê bóng đá từ nhỏ, anh thích xem và bình luận cùng bạn bè những trận đấu hay. Gia đình anh có 12 người con, anh xếp thứ 11. Những trưa nắng đi học về, chưa kịp thay áo anh đã ra sân đá bóng, bị đòn vì tội mê bóng đã là chuyện thường ngày của danh hài này.
Lớn lên, thấy mẹ anh cực nhọc, hàng ngày gánh trái cây đi bán nuôi đàn con, anh quyết định theo gánh hát. “Ban đầu tôi cũng xin vô sân cỏ lượm banh, với mong muốn được học đá bóng và mơ một ngày sẽ được khoác áo tuyển của tỉnh nhưng vì nhà nghèo quá, ốm tong, ốm teo làm sao có sức khỏe để lượm. Thế là dẹp giấc mộng cầu thủ!” - danh hài Bảo Chung bồi hồi kể lại. Tuy không thành cầu thủ nhưng niềm đam mê bóng đá vẫn "hừng hực" trong anh.
Anh không quên cái thời mới xin vào đoàn hát, lấy nghệ danh Phương Lâm. Lúc đó anh hát ở các đoàn tỉnh, đóng vai kép ba vì có hơi ca và chịu khó tập luyện. Đến khi gặp được hai nghệ sĩ bậc thầy mà anh xem là sư phụ: danh hài Văn Chung và NSƯT Bảo Quốc, anh xin thọ giáo những bài học diễn hài. Sau đó, anh cúng chè đổi nghệ danh là Bảo Chung, chuyển sang diễn hài. Cải lương đoàn nào cũng cần vai hài để khán giả cười nên không sợ thất nghiệp.
Không chỉ diễn hài, Bảo Chung còn là một trong những cây bút sáng tác nhiều kịch bản hài mang tính thời sự. Bên cạnh đó, anh giỏi trong việc sử dụng ngôn từ hài hước để có thể chọc cười khán giả ba miền.
Bảo Chung tâm sự: “Tôi nghiệm ra rằng danh vọng là phù vân, hạnh phúc gia đình mới là điều đáng quý nhất. Cầu thủ có cái vinh dự hơn nghệ sĩ, là ở tuổi buộc phải rời sân cỏ, người ta đã tổ chức một trận đấu giả từ người hâm mộ, còn người nghệ sĩ chúng tôi rút lui lặng lẽ ở tuổi về chiều. Do vậy tôi hiểu mình cần phải rèn luyện nhân cách, đạo đức để khi khán giả nhắc đến Bảo Chung vẫn còn nhớ đến vai diễn của tôi. Thế là hạnh phúc lắm rồi! Nói một cách nào đó, tôi mê sân cỏ nhưng lại mắc nợ sân khấu và món nợ đó tôi trả cả đời bởi tình cảm khán giả sân khấu dành cho tôi quá lớn”.
* Bảo Chung nói mình là đứa con thứ 11 của gia đình. Mẹ anh đã tảo tần nuôi lớn đàn con. Bây giờ khi đã thành danh anh thích được về miền quê, được sống lại với tuổi thơ tay lấm chân bùn. Nếu có điều kiện anh sẽ thực hiện một cuốn phim về đời mình, ở đó, chắc chắn sẽ có sân cỏ với những trận đấu tuổi thơ mà anh yêu thích.
Anh tâm sự: “Xin cảm ơn những bước ngoặt trong đời đã đưa đẩy tôi đến với sân khấu. Nếu các cầu thủ đem lại sự hồi hộp và thú vị trong từng pha bóng trên cầu trường, thì ở sân khấu vai diễn của tôi và các đồng nghiệp sẽ luôn mang lại cho khán giả tiếng cười. Mong sao sân cỏ cũng giống như sân khấu không bao giờ có... cá độ!”.