Đếm tiền trong ví điện Kremli

Dưới chế độ Xô viết, đời tư của các nhà lãnh đạo đã được coi là bí mật quốc gia và được bảo vệ rất kỹ càng. Chỉ gần đây một số chi tiết về cuộc sống của họ mới được dần dà tiết lộ. Và công chúng đã có cơ hội biết về mức lương mà các chủ nhân của Điện Kremli đã lĩnh.

Sống chỉ bằng lương

Sau khi cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại thành công, lãnh tụ Vladimir Lênin tháng 12/1917 đã định cho mình mức lương 500 rub một tháng, tức là tương đương với thu nhập của một người lao động có chuyên môn ở Petrograd (St. Peterburg hiện nay) và Moskva. Và cũng tuân theo chỉ đạo của Lênin (chế độ này được thực hiện cho tới năm 1979!), các cán bộ cao cấp trong Đảng bị cấm không được nhận bất cứ thu nhập ngoài lương nào, kể cả tiền nhuận bút. Hậu quả là chỉ sau một thời gian không dài, lạm phát đã làm giảm thiểu số tiền lương không quá nhiều nhặn của nhà lãnh đạo quốc gia vô sản đầu tiên trên thế giới.

Ở thời điểm đó, cả Lênin và các đồng chí của Người không ai nghĩ tới việc tìm kiếm các phương thức để chống lại lạm phát cho chính ngân sách gia đình của mình. Hơn nữa, là một lãnh tụ quen nếp sống giản dị, tùng tiệm, Lênin đã thực sự tin rằng mức lương như thế hoàn toàn đủ cho mọi chi phí của cá nhân Người. Không những thế, khi biết về việc cấp dưới đã lo toan để cho sinh hoạt của Người dễ chịu thì Lênin đã không ít lần khiển trách họ. Khi nói tới việc mua cuốn sách nào đó cho thư viện của Người hoặc việc trả tiền cho nhân viên dọn dẹp phòng ở Điện Kremli, Lênin đã ngay lập tức yêu cầu phải trích những món tiền ấy từ lương của Người…

Chỉ sau khi Lênin qua đời, các vấn đề liên quan tới mức lương của các nhà lãnh đạo cao cấp trong Điện Kremli mới bắt đầu được xử lý một cách thực tế và hợp lý hơn. Các tài liệu còn lại trong kho lưu trữ quốc gia Nga cho thấy, nhà lãnh đạo Xô viết Iosif Stalin trong giai đoạn từ đầu công cuộc Tân Kinh tế (NEP) tới năm 1935 đã được nhận mức lương 225 rub một tháng và trả tiền đảng phí trích từ đó ra mỗi tháng 6 rub 75 côpếch. Mức lương này được đánh giá là không thấp trong điều kiện khó khăn của quốc gia Xô viết thời đó. Nhưng cũng không thể nói thế là cao. Lần đầu tiên Stalin được tăng lương là vào năm 1935 lên 500 rub. Một năm sau đó, cùng với sự phát triển của đất nước, đội ngũ lãnh đạo ở Liên Xô đã được tăng lương lên gấp đôi…

Tháng 2/1936, mỗi tháng Stalin được lĩnh 1.200 rub (tiền đảng phí là 36 rub). Về nguyên tắc mà nói, có thể sống khá đầy đủ với số tiền này vì mức lương trung bình ở Liên Xô khi đó chỉ bằng một phần năm. Tới cuối chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, Stalin được nhận mỗi tháng 2.000 rub tiền lương và chỉ tới cuối năm 1947, mức lương của nhà lãnh đạo quốc gia này mới được tăng lên gấp 5 lần, tới 10 nghìn rub. Đó là mức lương, nếu không tính thuế thu nhập trong điều kiện sống không phải cần tới chế độ tem phiếu, thì bằng khoảng 9 lần mức lương trung bình ở Liên Xô thời đó.

Lên thay Stalin lãnh đạo đất nước Xô viết tháng 9/1953, Nikita Khrusov ba năm sau đó đã bãi bỏ hoàn toàn cơ chế của người tiền nhiệm trong chế độ tiền thưởng hàng tháng mà không phải tính thuế thu nhập cho các cán bộ quản lý. Trong giai đoạn từ năm 1949 trên cương vị Bí thư BCH TW Đảng và tới năm 1965 trên cương vị Bí thư Thứ nhất, Khrusov chỉ lĩnh mỗi tháng 800 rub (trước thời điểm đổi tiền năm 1961, số tiền này tương đương với 8 nghìn rub). Trừ tiền đảng phí 24 rub và các khoản thuế, ông Khrusov trong vòng 15 năm đã mang về nhà cho vợ đúng khoản tiền này.

Nếu không tính một sự nhầm lẫn thì trong tất cả khoảng thời gian cầm quyền đó, ông Khrusov không được nhận bất cứ một khoản tiền thưởng nào. Sự nhầm lẫn đã xảy ra là việc mức lương của nhà lãnh đạo tối cao trong Đảng vẫn được duy trì suốt hai năm sau khi ông bị mất chức tháng 10/1964. Ông Khrusov đã được nhận mức lương của Bí thư Thứ nhất cho tới tận tháng 1/1965 và chỉ sau đó mới phải nhận mức lương hưu là 500 rub một tháng.

Theo các nhà nghiên cứu lịch sử Xô viết, ông Khrusov là nhà lãnh đạo cuối cùng trong Điện Kremli đã sống thực sự chỉ bằng tiền lương chính thức của mình.

Ngoài lương còn “bổng”

Lên thay ông Khrusov làm Bí thư Thứ nhất vào tháng 10/1964 và trở thành Tổng Bí thư vào tháng 4/1966, Leonid Brezhnev đã chấp nhận mức lương rất “khiêm tốn” 800 rub một tháng có từ thời người tiền nhiệm trong suốt 9 năm (trong giai đoạn đó, mức lương trung bình trong lĩnh vực công nghiệp ở Liên Xô là 150 rub một tháng). Mãi tới năm 1973, ông Brezhnev mới được nhận phần thưởng giá trị đầu tiên với giải thưởng Hòa bình mang tên Lênin kèm số tiền 25 nghìn rub (ở nước ta người được nhận giải thưởng này năm 1980 là đồng chí Lê Duẩn).

Đếm tiền trong ví điện Kremli ảnh 1

Nikita Khrusov; Leonid Brezhnev; Yuri Andropov; Konstantin Chernenko.


Năm 1979, sau khi bắt đầu xuất bản những tập hồi ký như Đất nhỏ, Hồi sinh, Đất hoang,  Brezhnev đã có thêm một nguồn thu nhập phụ nhưng rất đáng kể là tiền nhuận bút. Những cuốn hồi ký này đã được tái bản nhiều lần với số lượng phát hành khổng lồ tại NXB Chính trị Quốc gia nên tác giả của chúng cũng nhận được những khoản tiền nhuận bút rất lớn. Chúng cũng mang lại cho ông Brezhnev khoản tiền thưởng kèm theo giải thưởng Lênin về văn học…

Có thêm thu nhập, nhà lãnh đạo quốc gia Xô viết  này cũng phải đóng đảng phí cao hơn. Ở thời điểm tháng 7/1979, ông phải nộp tiền đảng phí trích từ khoản thu nhập 21 nghìn 132 rub (khi đó, học bổng của mỗi sinh viên Việt Nam sang học ở Liên Xô là 70 rub một tháng). Tháng 5/1980, tiền đảng phí của ông Brezhnev được trích từ thu nhập 17 nghìn 780 rub. Tháng 12/1980, mức thu nhập của ông Brezhnev đã là 30 nghìn 150 rub.

Trong năm 1980, khi ở Liên Xô diễn ra Thế vận hội, Tổng Bí thư Brezhnev đã có mức thu nhập là 78 nghìn 349 rub. Mức thu nhập kỷ lục của ông Brezhnev là ở năm 1981: 121 nghìn 728 rub. Người ta đã tính được rằng, trong 18 năm làm chủ Điện Kremli, ông Brezhnev đã nhận về mình gần nửa triệu rub, tức là bằng 50 tháng lương của một giáo viên Xô viết ở vùng nông thôn…

Khác với ông Brezhnev, người kế nhiệm ông là cựu Chủ tịch KGB Yuri Andropov đã là một tấm gương về sự khiêm tốn trong thu nhập. Thực sự thì trước khi trở thành Tổng Bí thư, ông Andropov đã có nhận số tiền phụ cấp thêm vào lương như mọi Ủy viên BCT khác. Từ tháng 5/1976, lương của các thành viên BCT được nâng thêm 300 rub. Và ông Andropov được nhận mức lương là 1.100 rub một tháng.

Tới năm 1982, trung bình ông lĩnh mỗi tháng 1.200 rub. Tuy nhiên, sau khi được bầu làm Tổng Bí thư tháng 11/1982, ông Adropov đã quyết định đưa mức lương lãnh đạo quay về chỉ số từng có trước đó 40 năm. Tức là Tổng Bí thư mỗi tháng lĩnh 800 rub. Tuy nhiên, ông Andropov vẫn không bãi bỏ chế độ nhuận bút cho các lãnh đạo từng tồn tại dưới thời ông Brezhnev. Ở thời điểm tháng 1/1984, Tổng Bí thư Andropov đã có mức thu nhập chung là 8.815 rub.

Lên thay ông Andropov vào tháng 2/1984, Tổng Bí thư Konstantin Chernenko vẫn duy trì chế độ lương khắc khổ có từ thời tiền nhiệm và chỉ nhận 800 rub một tháng. Nhưng cũng như những người tiền nhiệm, ông thường xuyên có các bài viết về đường lối được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và vì thế, cũng đã nhận được khá nhiều tiền nhuận bút. Thí dụ như tháng 5/1984, tổng số tiền nhuận bút của ông Chernenko cộng thêm vào lương là 1.200 rub, còn ở tháng 6 là 1.700 rub. Những khoản thu nhập này đều được thể hiện trong thẻ đảng của ông Chernenko (để tính tiền đảng phí)…

Thời kinh tế thị trường

Tháng 3/1985, Mikhail Gorbachev trở thành Tổng Bí thư. Và ông này đã giữ mức lương cho nguyên thủ quốc gia ở mức 800 rub một tháng như cũ cho tới năm 1990. Mức lương này chỉ bằng 4 lần mức lương trung bình ở Liên Xô khi đó. Chỉ tới tháng 3/1990, sau khi Gorbachev trở thành Tổng thống Liên Xô, ông này mới nhận mức lương mới cho cả hai chức vụ (Tổng Bí thư và Tổng thống) là 3.000 rub một tháng. Số tiền này có vẻ như lớn nhưng chẳng bao lâu sau đã bị phá giá vì tốc độ lạm phát quá nhanh.

Sau khi Liên Xô tan rã, Tổng thống LB Nga là ông Boris Yeltsin đã giữ mức lương của mình như thời Xô viết cho tới nhiệm kỳ thứ hai. Và cũng chính ông Yeltsin đã quyết định cho công khai mức lương của các nhà lãnh đạo quốc gia. Theo sắc lệnh ký năm 1997, vị trí Tổng thống LB Nga có mức lương tháng là 10 nghìn rub. Tới tháng 8/1999, mức lương này được tăng lên bằng 15 nghìn rub. Tức là bằng khoảng 9 lần mức lương trung bình trong nước như dưới thời Xô viết…

Lên làm chủ Điện Kremli, ông Vladimir Putin đã duy trì mức lương như ở thời ông Yeltsin trong 10 tháng. Và chỉ tới tháng 11/2000, ông mới cho tăng lương của mình lên chút ít - ở mức 3 nghìn rub mỗi tháng. Theo các con số chính thức, từ ngày 30/6/2002, mức lương tháng của Tổng thống Nga (chưa kể các khoản phụ cấp cho sự bí mật, vốn ngoại ngữ và lương hưu sĩ quan) lên tới 63 nghìn rub. Có lẽ chỉ từ thời điểm này, mức lương của nguyên thủ quốc gia Nga mới thực sự đáp ứng được các nhu cầu thực tế chứ không chỉ là những con số tượng trưng (tại Mỹ chẳng hạn, lương nguyên thủ quốc gia bằng khoảng 10 lần mức thu nhập trung bình trong nước).

Tóm lại, thời đại của các “công bộc quốc gia” đã kết thúc và đã bắt đầu giai đoạn của các nhà quản trị đất nước, có mức lương tương xứng với cống hiến các dịch vụ cho nhân dân (trong bảng kê khai lý lịch đầu tiên của mình, ông Putin đã ghi về công việc mình làm là nhà quản trị). Theo bảng kê khai thu nhập mới nhất của ông Putin, hiện đang là Thủ tướng và là ứng cử viên Tổng thống, vừa được công bố đầu năm 2012, hiện nay ông có 9 tài khoản trong các ngân hàng với tổng số tiền gửi là gần 6 triệu rub.

Trong 4 năm gần đây, thu nhập của ông Putin vào khoảng 18 triệu rub. Ông đang sở hữu một căn hộ ở St. Peterburg và một mảnh đất 1.500m2 tại tỉnh Moskva. Ông cũng có một garage ở “kinh đô phương Bắc” và một căn hộ cùng garage được cấp vô thời hạn cho ông…

Đương kim Tổng thống Nga Dmitry Medvedev chỉ có ở các tài khoản trong ngân hàng gần 4 triệu rub. Trong năm qua, ông Medvedev chỉ thu về khoảng 3,5 triệu rub. Ông sở hữu một căn hộ ở Moskva và hai garage.

Theo Đinh Cường (ANTG cuối tháng)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm