Mặc kệ, ai nói gì nói, thị cứ mặc váy đến bẹn. Áo xống cứ theo phương châm của Xuân “tóc đỏ”, hở cổ là dậy thì, hở ngực là ngây thơ...
Thị chẳng cảm thấy ngại hay lo sợ chút nào cái dự thảo quy tắc ứng xử nơi công cộng của Hà thành, trong đó có nội dung bêu tên người ăn mặc hở hang, phản cảm. Vẽ chuyện! Bây giờ ăn mặc thiếu trên, hụt dưới có còn là chuyện hiếm nữa đâu. Người ta còn mặc trang phục tuốt tuồn tuột như nylon nữa kia. Không phải đang biểu diễn sân khấu, người ta cứ tỉnh bơ dìu nhau, đèo nhau xuống phố, thậm chí vào tận đình chùa không một chút đỏ mặt.
Mấy hôm nay người ta cứ tranh luận nhau là việc bêu tên có hợp luật, có khả thi không. Thị trộm nghĩ đặt trường hợp phần nội dung trên của quy tắc không trái luật thì muốn thực thi trước hết phải đầu tư lực lượng phát hiện vi phạm và cật lực phục hồi hệ thống loa phường.
À, mà có khi phải phát triển thêm ngành sản xuất giấy bút. Bởi với đà ăn mặc thoáng mát đầy đường của nhiều cô, nhiều mợ, không tăng sản lượng thì giấy bút nào mà bêu cho xuể?
Người ta quen và thích ăn vận hở hang đến mức không thèm tìm hiểu chung quanh có ai buồn nôn hay không…