Hòa giải, đối thoại tại tòa là khâu nằm trong hay ngoài tố tụng, vấn đề này được các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đề cập khá kỹ khi thảo luận ngày 26-11 về dự thảo Luật hòa giải, đối thoại tại tòa án.
Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng nhiều người tán thành việc phải ban hành luật này. Tuy vậy, vẫn còn một số ý kiến băn khoăn về vị trí của hòa giải, đối thoại tại tòa án.
Lo ngại sẽ nhiêu khê, kéo dài thời gian
Bàn về dự luật, ĐB Nguyễn Tạo (Lâm Đồng) cho rằng: Pháp luật hiện hành đã có các thiết chế về hòa giải, đối thoại tại tòa án như trong tố tụng về dân sự, hành chính; hòa giải ngoài tòa án, ngoài tố tụng như Luật Thương mại, lao động; đất đai có hòa giải ở cơ sở. ĐB Tạo là một trong số ít ĐB đề nghị “hết sức cân nhắc về sự cần thiết của dự án luật này”.
“Thực tiễn cho thấy đối với những tranh chấp phức tạp phát sinh trong thời gian dài đã qua nhiều hình thức hòa giải, tư vấn rồi mới đến khởi kiện, khiếu kiện ra tòa án. Và giai đoạn hòa giải, đối thoại, tiền tố tụng tại tòa án đã trở thành nhiêu khê, kéo dài tranh chấp, gây phiền hà, tốn kém thời gian, tiền bạc, chi phí của các bên.
Nhiều người e ngại nếu ta quy định không chặt chẽ thì đây là lý do kéo dài thời gian “vô phúc đáo tụng đình” của người dân khi có việc liên quan tới tòa án, làm giảm khả năng hòa giải” - ĐB Tạo phân tích.
Sau khi đề xuất những vấn đề có tính nguyên tắc trong hòa giải tại tòa án như dự luật nêu, ĐB Tạo nói: “Đề nghị tên gọi của luật này là Luật Hòa giải, đối thoại trước tố tụng tại tòa án, tôi xin nhấn mạnh cụm từ “trước tố tụng tại tòa án””.
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình giải trình về ý kiến của các đại biểu Quốc hội. Ảnh: TTXVN
Không phải là hòa giải, đối thoại trong tố tụng?
ĐB Hoàng Văn Hùng (Thái Nguyên) cũng băn khoăn về vấn đề này. Ông cho rằng hòa giải, đối thoại theo dự luật này không nằm trong tố tụng nhưng kết quả hòa giải, đối thoại lại được Nhà nước công nhận và đảm bảo thực hiện bằng quyết định của tòa án. ĐB Hùng nói hòa giải, đối thoại kiểu này phải được tiến hành tại tòa án.
ĐB Tô Văn Tám (Kon Tum) khi phân tích về kháng nghị quyết định hòa giải, đối thoại theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm cũng cho rằng: Theo trình tự như dự thảo luật thì hòa giải, đối thoại do hòa giải viên tiến hành, thẩm phán được chỉ định tham gia để xác nhận và sau đó là ra quyết định hòa giải. Các hòa giải viên cũng không phải là một chức danh tư pháp. Do vậy, quyết định đó không phải là quyết định tư pháp. Bởi vậy, không nên đặt vấn đề kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.
“Nếu kháng nghị theo thủ tục này, vụ án sẽ được xem xét lại theo trình tự giám đốc thẩm và tái thẩm của tố tụng. Như vậy, đây là một trình tự ngoài tố tụng nhưng lại được xem lại theo trình tự trong tố tụng là không hợp lý” - ĐB Tám nêu.
Bàn về bản chất của hoạt động hòa giải, đối thoại tại tòa án, ĐB Trần Hồng Hà (Vĩnh Phúc) căn cứ vào tờ trình của Chánh án TAND Tối cao và nói rằng: “Hòa giải, đối thoại tại tòa án theo dự thảo luật không phải là hoạt động hòa giải, đối thoại trong tố tụng đã được quy định tại BLTTDS, Luật Tố tụng hành chính”. Theo ĐB Hà, cách đặt tên luật cũng như quy trình hòa giải, đối thoại có sự tham gia của thẩm phán sẽ dẫn đến cách hiểu đây là hoạt động hòa giải, đối thoại trong tố tụng do tòa án tiến hành và phải tuân thủ theo các quy định của BLTTDS, Luật Tố tụng hành chính về hòa giải, đối thoại.
Chánh án Tối cao giải thích rõ hơn về dự luật
Sau khi các ĐB phát biểu, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình phân tích, làm rõ thêm nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề mà các ĐB quan tâm về bản chất của hòa giải, đối thoại tại tòa án. Theo Chánh án, hòa giải này không trùng với các thiết chế hòa giải khác.
“Chúng ta có chín thiết chế hòa giải, trong tờ trình chúng tôi đã nêu nhưng nhiều ĐB quá trình phát biểu thì lại nêu là hơi trùng lặp trong quá trình phát biểu. Chúng tôi phân loại ra hai loại: Một loại là hòa giải trước tố tụng và một loại hòa giải trong tố tụng. Hòa giải của chúng ta là hòa giải trước tố tụng, nó có vẻ như tương đồng với hòa giải cơ sở hay hòa giải lao động hay hòa giải thương mại. Ở đây có điểm khác biệt, ở các hòa giải trước chưa đến mức kiện ra tòa, còn ở đây đã kiện ra tòa rồi. Nếu tòa không tiếp tục hòa giải nữa thì phải mở phiên tòa xét xử, tức là một vụ án dân sự hoặc một vụ án hành chính đã bắt đầu. Cho nên với nỗ lực cần phải tiếp tục hòa giải nữa, chúng ta suy nghĩ về thiết chế này” - Chánh án phân tích.
Chánh án cho rằng nỗ lực hòa giải phải xuyên suốt trong quá trình tố tụng. Thậm chí đến phiên giám đốc thẩm, các bên vẫn được khuyên ngồi lại với nhau để hòa giải. “Nếu hai bên đồng ý hòa giải, chúng tôi dừng phiên tòa để cho hai bên hòa giải, kể cả bản án đã có giám đốc thẩm” - Chánh án nói.
Còn với hòa giải như trong dự luật này, Chánh án nói: “Khác ở chỗ hòa giải viên năng động hơn, linh hoạt hơn, mềm dẻo hơn, còn thẩm phán không được phép đưa ra lời khuyên trong khi hòa giải viên chỉ căn cứ vào luật là bên A đúng, bên B sai, nếu xử thì bên A phải đền cho bên B bao nhiêu tiền kể cả vốn, lãi”.
Sẽ điều chỉnh, bổ sung để dự luật chất lượng hơn Sau khi 23 ĐB thảo luận, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng các ĐB rất quan tâm về nội dung này, đã nghiên cứu rất kỹ về nội dung của luật, tuyệt đại đa số tán thành với sự cần thiết phải ban hành đạo luật. “Sự tán thành này không phải vì tòa án đã chuẩn bị một cách chất lượng, trách nhiệm về nội dung dự thảo luật mà chính vì tác dụng và ý nghĩa của luật với cuộc sống, với nhân dân” - Chánh án Nguyễn Hòa Bình nói và cho biết sẽ tiếp thu, tiếp tục bổ sung làm rõ để diễn đạt lại. Chánh án cũng cho biết cơ quan soạn thảo sẽ cùng Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Pháp luật của QH điều chỉnh, diễn đạt cho đầy đủ, bổ sung làm cho chất lượng dự án luật cao hơn, khả thi khi đi vào cuộc sống. QH đánh giá cao và hoan nghênh sáng kiến này của TAND Tối cao trình dự án luật này ra QH để có thêm một cơ chế nữa trong vấn đề giải quyết tranh chấp, khiếu kiện phải đưa ra tòa. Phó Chủ tịch QH UÔNG CHU LƯU |