Hắn thay tên đổi họ, thay hình đổi dạng, phiêu dạt suốt từ Nam ra Bắc. Quá trình trốn truy nã, hắn kịp cầm đầu ổ nhóm cho vay nặng lãi ở vùng biên. Đã từng có thông tin, Tuấn dùng súng bắn trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện. Để đấu trí với đối tượng đặc biệt nguy hiểm này, các cán bộ chiến sỹ đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã phải hết sức thận trọng. Cuối cùng, tên "cáo già" đã sa lưới.
Triệu Minh Tuấn tại cơ quan điều tra. |
Sự mất tích bí ẩn của tên cướp táo bạo
Đúng 4h sáng 18/7, chiếc xe thùng chở đối tượng Triệu Minh Tuấn (SN 1985, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về đến trụ sở Công an quận Hoàng Mai. Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, trốn truy nã từ năm 2008.
Theo đó, trưa ngày 25/8/2008, tại phòng giao dịch ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (Ocean Bank) tại số 390 Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) xảy ra một vụ cướp gây chấn động dư luận. Trong vụ án này, kẻ làm "tay trong" là Lê Văn Tiến (SN 1986, trú tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, đã có hai tiền án, tiền sự), nhân viên bảo vệ tại ngân hàng. Tiến là bạn của Tuấn, do Tiến nợ tiền thua lô đề nên điện thoại cho Tuấn bàn chuyện cướp tài sản. Vì biết Tiến nắm được quy luật làm việc của các nhân viên ngân hàng Đại Dương nên Tuấn quyết định chọn chính ngân hàng này để thực hiện vụ cướp. Sau đó, Tuấn rủ thêm Nguyễn Thế Anh (SN 1983, trú tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) cùng tham gia. Năm ngày trước khi gây án, Tuấn đã đi mua dao, găng tay, băng dính, khẩu trang bịt mặt và ba lô để đựng tiền.
Khoảng 11h ngày 25/8/2008, sau khi được Tiến thông báo tình hình ở ngân hàng là mọi người đã đi ăn và nghỉ trưa, chỉ còn mỗi Tiến và một nữ nhân viên ở đó, Tuấn và Thế Anh liền phóng xe máy đến phòng giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương, đưa xe vào nơi dành cho khách hàng, phía trước phòng giao dịch, rồi tiến vào bên trong.
Mỗi đối tượng cầm một con dao chọc tiết lợn, Tuấn đến chỗ Tiến giả làm khách giao dịch, dùng dao khống chế Tiến để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Còn Thế Anh vào uy hiếp nhân viên nữ, bắt nằm xuống sàn nhà, trói chân trói tay. Hắn bắt chị này đọc mã két rồi lấy hơn 900 triệu đồng trong đó, cho vào ba lô. Sau đó, Tuấn chở Thế Anh về quận Hoàng Mai. Thế Anh bắt xe ôm về nhà, còn Tuấn mang theo ba lô tiền cướp được, trốn biệt tăm. Sau khi nhận được tin báo về vụ cướp ngân hàng táo tợn trên, công an đã điều tra, bắt tên Tiến và Thế Anh. Hai đối tượng này đều bị xử 18 năm tù, riêng đối tượng chủ mưu là Triệu Minh Tuấn vẫn bặt vô âm tín và bị truy nã đặc biệt trên phạm vi toàn quốc.
Suốt gần ấy năm trời, những thông tin về Tuấn luôn được các trinh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai chú ý. Đã từng có thông tin, Tuấn ẩn dật, xuất hiện ở một số địa phương nhưng khi trinh sát đến xác minh thì hắn đã nhanh chóng "biến mất".
Tuấn, Thế Anh và tang vật vụ án (ảnh: CAND) |
“Vào hang bắt cọp”
Cách đây mấy tháng, các trinh sát nắm được nguồn tin, Tuấn thường xuyên đi lại giữa Thái Nguyên và Lạng Sơn. Bốn tháng trước khi bị bắt, Tuấn từ trong Nam về Lạng Sơn, ở khu nhà cho thuê trọ cách cửa khẩu Đồng Đăng khoảng 7km, ở lẫn trong lán tạm của cửu vạn nên lực lượng chức năng rất khó phát hiện. Mặc dù có thông tin Tuấn từng xuất hiện ở Lạng Sơn, nhưng việc hắn ẩn náu, sống cùng cửu vạn là dân ngoại tỉnh, lại giáp biên giới như vậy nên rất khó khăn để trinh sát rà soát.
Thời gian đầu, Tuấn để tóc dài, sau đó hắn cắt trọc, thay hình đổi dạng để tránh bị phát hiện. Mặc dù đang trốn nã nhưng khi ở Lạng Sơn, Tuấn vẫn câu kết với một số đối tượng, lập ra đường dây tín dụng đen, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê.
Do Tuấn thay hình đổi dạng, lại qua nhiều năm lẩn trốn, chân dung ngoài đời của Tuấn đã khác nhiều so với trong ảnh. Tuy nhiên, có một đặc điểm khiến các trinh sát chú ý nhất, đó là một bên mắt của Tuấn bị sụp, hơi bị lé, mặc dù có thay đổi nhiều nhưng đặc điểm này là không thay đổi.
Sau khi có thông tin Tuấn đang ở khu vực lán trại gần cửa khẩu thì từ ngày 8/7, khoảng chục cán bộ chiến sỹ Công an quận Hoàng Mai đã lên phục kích ở khu vực cửa khẩu Đồng Đăng. Vốn là một tên "cáo già", Tuấn luôn luôn cảnh giác, nhưng đúng vào khoảng thời gian này, hắn trở về khu vực quận Cầu Giấy, Hà Nội để nghe ngóng xem lực lượng công an có truy tìm mình hay không. Mấy ngày sau, thấy tình hình yên ắng, Tuấn quay trở lại khu vực Đồng Đăng.
Lúc này, qua quá trình rà soát, các trinh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai đã xác định được Tuấn ở trong một khu trọ tại ngách 3/12, phố Bà Triệu, TP.Lạng Sơn. Có một điều, ở khu vực gần cửa khẩu, tình hình các đối tượng tàng trữ, mua bán hàng "nóng" rất sẵn, hơn nữa, trước đó từng có thông tin Tuấn dùng súng bắn lại lực lượng chức năng nên việc đấu trí với tên "cáo già" này rất thận trọng. Khoảng 17h ngày 17/7, trinh sát phát hiện chính xác Tuấn đang có mặt tại phòng trọ số 6, nhưng lúc này hắn đang mặc quần áo, đề phòng trường hợp Tuấn giấu vũ khí trong người nên phương án bắt giữ hắn tạm hoãn lại. ém quân chờ đến 23h cùng ngày, khi Tuấn đang ở trong phòng cùng một đối tượng khác (lúc này Tuấn mặc quần đùi, cởi trần chuẩn bị đi ngủ) thì các trinh sát bất ngờ ập vào bắt giữ hắn, khiến tên "cáo già" không kịp phản kháng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của hắn, cơ quan công an thu được trong chiếc két đặt ở góc phòng có nhiều giấy tờ vay nợ, sổ đỏ của người dân đem đi cầm cố...
Bản thân là cướp nhưng lại... sợ trộm(!)
Theo lời khai của Tuấn, sau khi cướp được hơn 900 triệu đồng, hắn mang 300 triệu đồng gửi một người cô cầm hộ và không nói đó là tiền gì. "Mục đích của em là nếu sự việc êm xuôi, em sẽ chia cho hai đứa kia 300 triệu đồng đó", tên "cáo già" thừa nhận.
Sau đó, còn hơn 600 triệu đồng, Tuấn mang theo bỏ trốn. Lúc đầu, hắn bắt taxi lên Thái Nguyên, rồi vào TP.Hồ Chí Minh ẩn náu. Sau đó, hắn cứ ẩn dật hết tỉnh này đến tỉnh khác ở phía Nam. Từng có thông tin, trước đây Công an TP.Hồ Chí Minh đã phát hiện ra Tuấn, bị động, hắn dùng súng bắn lại lực lượng chức năng rồi tẩu thoát. Theo lời của Tuấn, hắn trốn ở TP.Hồ Chí Minh trong khoảng hai năm và đã tiêu sạch số tiền hơn 600 triệu đồng, thỉnh thoảng hắn cùng đám bạn chơi "đập đá". Hết tiền, hắn lang thang các tỉnh, có thời gian hắn xin vào lái xe lu ở một công trình xây dựng. Hắn giãi bày: "Có lúc hết tiền em cũng tính làm thêm vụ cướp nữa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại sẽ rất khó. Bởi vì muốn cướp được hoành tráng phải có đồng bọn, nếu cướp không thành, có khi lại còn tiếp tục làm khó cho người thân. Vì thế nên em lại thôi".
Sau đó, Tuấn quay lại Thái Nguyên, liên tục thay đổi chỗ ở và thường xuyên đi lại giữa Thái Nguyên và Lạng Sơn. Hắn bảo: "ở Lạng Sơn, em câu kết với bọn thanh niên choai choai để cho vay nặng lãi. Những người vay tiền của em chủ yếu là đám cửu vạn vùng biên, nhưng khi bị bắt em cũng không còn nhiều tiền vì bị người ta "bùng" mất hơn trăm triệu đồng".
Tuấn kể: "Khi mang cả đống tiền đi trốn, cướp thì em không sợ vì mình đã đi cướp thì còn đứa nào dám cướp của mình. Em chỉ sợ bị mất trộm thôi, nhưng chả có ai lấy tiền của mình, có hai năm mà em tiêu sạch".
Bịt khẩu trang lén về thăm nhà Tuấn có biệt danh là Tuấn "Zidane". Hắn bảo, thời đó hay tham gia cá độ bóng đá, hắn lại đầu hói nên bạn bè gọi là "Zidane". Trong quá trình trốn chạy, hắn dùng chứng minh giả, đổi tên là Liêm. Đã vài lần, vào buổi tối, vì nhớ nhà nên Tuấn đã bịt khẩu trang, lượn qua khu phố mong có thể nhìn thấy người thân một lần rồi lại nhanh chóng biến mất. |
Theo CHÍ CÔNG/doisongphapluat