hai là việc Công an tỉnh Bình Dương tịch thu máy quay phim của công dân khi họ đang ghi hình hoạt động của CSGT.
Thực sự thì trong chuyện thứ nhất khá nhiều người chia sẻ với mong muốn chuyên nghiệp hóa, nâng cao chất lượng đầu vào bộ máy của Đà Nẵng thông qua việc loại bớt những ứng viên vốn được xem là kém chất lượng (hệ tại chức). Do vậy chỉ đạo nói trên có thể coi là một giải pháp kỹ thuật nhằm tới mục tiêu này.
Còn đếnchuyện thứ hai, không ít người cũng nghĩ rằng công an là lực lượng thừa hành pháp luật và chỉ có họ mới có quyền giám sát người dân tuân thủ luật giao thông. Do đó việc người dân “giám sát ngược” đối với CSGT nói riêng, công an nói chung là điều “trái khoáy”, khó chấp nhận.
Song tất cả lý lẽ trên mới đạt đến độ “hợp tình”, tức là xác định sự chính đáng của mục đích. Thậm chí có người cho rằng mục đích mới là yếu tố quan trọng nên nếu phải sử dụng những cách làm chưa chính danh thì cũng sẵn lòng! Tuy nhiên, đó mới chỉ là một nửa của vấn đề, bởi một nguyên tắc của nhà nước pháp quyền XHCN là “công dân được phép làm những gì pháp luật không cấm; cơ quan nhà nước chỉ được làm những gì pháp luật cho phép”. Nói cách khác, đó là sự “hợp lý” của hành vi!
Theo nguyên tắc này thì dù mục tiêu có chính đáng nhưng cách Đà Nẵng làm (hạn chế cử nhân tại chức) cũng là thiếu hợp lý, nói cách khác là chưa hợp pháp. Bởi lẽ mọi quy trình tuyển dụng đều phải căn cứ vào pháp luật, đảm bảo sự công bằng, khách quan, không phân biệt cho mọi ứng viên. Vấn đề ở chỗ cả Luật Giáo dục, Luật Cán bộ, Công chức đều không có sự phân biệt các loại cử nhân với cử nhân tại chức, lẽ nào Đà Nẵng lại ra luật riêng?
Chung lý lẽ đó nếu tại nơi các công dân của Bình Dương quay phim, chụp ảnh CSGT đang làm nhiệm vụ mà có biển cấm quay phim, chụp ảnh thì việc công an thu giữ phương tiện là đúng. Còn nếu không có biển cấm thì người dân dĩ nhiên là... thoải mái, kể cả việc giám sát hoạt động của CSGT khi họ đang làm nhiệm vụ công khai bằng camera!
Công chức cũng là công dân, song khác nhau căn bản là giới hạn “không cấm” và “cho phép”, thế mà nhiều người vẫn quên.
VẠN BẢO