Như các con đã thấy, nhà mình tuy nghèo nhưng chẳng bao giờ ngửa tay xin xỏ ai. Năm đó trời nổi cơn thịnh nộ, bão lụt quét qua, xóm làng tan nát, nhà ta cùng bao gia đình chịu cảnh chiếu đất màn trời. Trong cơn bĩ cực, nhiều tấm lòng ở các nơi chia sẻ từng tấm chăn manh áo, từng ký gạo, thùng mì. Má cùng dân làng rớt nước mắt đón nhận để qua cơn. Ơn ấy má cùng dân làng sao có thể quên…
Nhưng rồi hôm qua, khi nghe người ta khai trước tòa rằng số tiền khi trước họ hỗ trợ bão lụt quê mình chính là “đầu ra” của phần tiền họ đã chiếm đoạt trong vụ đại án tham nhũng ngân hàng, má nghẹn họng. Trời ơi là trời, hóa ra mình là kẻ từng ăn cái tiền tham nhũng ấy, là “đầu ra” để họ đổ thừa và lý giải cho “đầu vào” tham nhũng hả trời!
Má nghe xong sững sờ, chết điếng! Bởi vậy, má dặn các con từ rày về sau dù có chết đói, chết khát cũng không được chìa tay nhận những đồng tiền của họ nữa, kẻo mang tiếng nhục suốt đời!
Mà chưa đâu, họ còn khai trước tòa là đã từng dùng tiền tham nhũng này góp vào để xây tượng đài và tu bổ nghĩa trang. Thú thiệt, nghe xong má dựng tóc gáy, nổi da gà…