Tại buổi đối thoại, đại diện Trung tâm HIV/AIDS cho biết trung tâm mới được thành lập từ năm 2006 trong khi mẫu xét nghiệm máu khẳng định ông Khanh nhiễm HIV từ năm 1997 nên đề nghị ông Khanh xem xét lại lá đơn khiếu nại của mình.
Sau khi nghe giải thích, ông Khanh đã đồng ý rút đơn nhưng cho biết sẽ gửi đơn yêu cầu Trung tâm Y tế dự phòng và Sở Y tế tỉnh Bình Thuận có trách nhiệm bồi thường cho ông.
Theo ông Khanh, việc kết luận ông nhiễm HIV đã làm hàng xóm láng giềng, thậm chí gia đình ông kỳ thị, xa lánh gần 19 năm qua khiến ông bị thiệt hại rất lớn về sức khỏe và tinh thần.
Ông Khanh cũng cho biết mặc dù năm 1997 sau khi xét nghiệm máu của ông và kết luận ông dương tính với HIV không bằng văn bản. Tuy nhiên, sau đó bà P., Trưởng trạm Y tế xã Vĩnh Hảo (Tuy Phong), đã đến tận nhà ông, thông báo bằng miệng và lập hồ sơ quản lý người bị nhiễm HIV tại địa phương. Tháng 5-2016, sau khi nghi ngờ mình bị “tuyên án” HIV nhầm và đi xét nghiệm lại biết không bị HIV, ông Khanh đã chụp lại được sổ quản lý bệnh nhân nhiễm HIV tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong để làm bằng chứng khiếu nại.
Như đã đưa, ông Khanh cho biết trước đây ông có sử dụng ma túy nhưng đến năm 1995 ông cai nghiện thành công. Ngày 21-7-1997, Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong lấy máu xét nghiệm và sau đó trưởng Trạm Y tế xã Vĩnh Hảo thông báo mẫu máu của ông dương tính với HIV. Trạm xá xã cũng đưa tên ông vào danh sách giám sát, theo dõi người nhiễm HIV. Kể từ đó ông bị mọi người kỳ thị, xa lánh, thậm chí tái nghiện lại và sau đó lại cai nghiện thành công.
Qua sách báo ông được biết nhiễm HIV nhiều lắm 10 năm là chết. Nhưng ông Khanh thấy mình vẫn khỏe mạnh nên quyết định vào TP.HCM xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Y tế Hòa Hảo; BV Đa khoa Ninh Thuận, BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM và Trung tâm Y tế dự phòng Bình Thuận đều khẳng định ông Khanh không bị nhiễm HIV.