Người phải thi hành án có thể được hỗ trợ tiền thuê nhà

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng dự thảo vẫn chưa làm rõ được vấn đề quan trọng hàng đầu là cơ cấu tổ chức của cơ quan thi hành án.

Không rõ “hình thù” cơ quan THA

Thảo luận tại hội trường về dự luật Thi hành án (THA) dân sự hôm qua (25-10), Viện trưởng VKSND tối cao Trần Quốc Vượng phản ứng: “Chúng tôi cảm thấy ở đây thể hiện tổ chức THA của cấp tỉnh, cấp huyện là một tổ chức độc lập gần như ngang với một sở. Vậy tới đây, tổ chức THA của trung ương có trực thuộc Bộ Tư pháp không?”.

Đồng tình, đại biểu Trần Du Lịch (TP.HCM) nói ông hình dung cơ quan THA tổ chức ngành dọc như ngành thuế. “Hiểu như vậy không biết đúng hay không? Nếu như vậy thì chúng ta phải quy định một cách rõ ràng, không nên né tránh” - ông Lịch nói.

Cũng về vấn đề này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga từng nhận xét, mô hình tổ chức của cơ quan THA hiện nay khiến cơ quan THA tỉnh “có địa vị pháp lý lơ lửng, thiếu rõ ràng và vị thế không tương xứng”. “Không thể xác định được THA dân sự ở tỉnh đứng vị trí nào trong bộ máy nhà nước ở tỉnh. Đây không phải là cơ quan tư pháp, cũng không phải là cơ quan hành pháp, cũng không phải là cơ quan cấp sở, cũng chẳng phải cơ quan cấp phòng” - bà Nga nói. Bà Nga cũng từng đề xuất tổ chức mô hình cơ quan THA giống Tổng cục Thuế.

Chấp hành viên được trang bị công cụ hỗ trợ

Bà Lê Thị Thu Ba - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp nói quan điểm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là ủng hộ phương án cho phép chấp hành viên được sử dụng công cụ hỗ trợ. “Khi xác minh, giải quyết việc THA, không ít chấp hành viên đã gặp phải sự đe dọa, chống đối quyết liệt của đương sự, thậm chí bị tấn công bằng hung khí gây thương tích, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe” - bà Thu Ba lý giải.

Tuy nhiên, viện trưởng VKSND tối cao lại cho rằng quy định như vậy “không nên chút nào”. Ông cho rằng khi có chuyện và phải sử dụng cưỡng chế thì sẽ sử dụng lực lượng là cảnh sát hỗ trợ tư pháp để thực hiện chứ không nên trao quyền cho chấp hành viên được sử dụng công cụ hỗ trợ.

Dự thảo trình xin ý kiến Quốc hội lần này có một quy định đáng chú ý. Khi cưỡng chế giao nhà là nhà ở duy nhất của người phải THA mà người THA không đủ tiền để thuê nhà hoặc tạo lập nơi ở mới thì cơ quan THA dân sự phải trích lại hoặc yêu cầu người được THA hỗ trợ cho người phải THA khoản tiền thuê nhà phù hợp với giá thuê tại địa phương trong thời hạn một năm.

“Tư tưởng thì tôi ủng hộ nhưng nếu không thiết kế lại điều luật này sẽ rối trên thực tế, rất khó thực thi” - ông Lịch nói. Ông Lịch dẫn chứng, nhà thế chấp ở ngân hàng, ngân hàng đưa ra phát mại, người đi đấu giá mua được cái nhà thì hỗ trợ có bắt buộc không? Nếu người ta không chịu hỗ trợ thì sao? Theo ông Lịch, cần quy định rõ việc hỗ trợ này phải nằm trong chi phí THA chứ không thể kêu gọi sự hỗ trợ tự nguyện của người THA. Chi phí này người chủ nợ chịu chứ không bắt người đấu giá nhà phải chịu.

Đồng tình, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh Trần Đình Nhã cho rằng: “Quy định này đưa bản chất nhân đạo của nhà nước thành cho cá nhân phải chịu”. “Nếu cần thiết phải hỗ trợ thì phải bằng nguồn ngân sách nhà nước, tất nhiên có thể kêu gọi người này, người kia nhưng họ đồng tình thì ngân sách chi tiền” - ông Nhã đề xuất.

Bà Lê Thị Thu Ba, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội:

Không riêng THA thiếu cán bộ

. Theo bà, nếu Luật THA dân sự được thông qua thì có giải quyết được tình trạng án tồn hiện nay không?

+ Phải phân biệt án có điều kiện thi hành và án không có điều kiện thi hành. Có điều kiện thi hành mà chấp hành viên chưa thi hành được gây tồn đọng thì lỗi thuộc về chấp hành viên và chúng ta có giải pháp để khắc phục tình trạng này. Nhưng nếu án không có điều kiện thi hành thì không có giải pháp nào được.

. Bà nhận xét gì về thực tế những năm qua có khá nhiều chấp hành viên bỏ việc hoặc xin chuyển công tác khác; nhiều địa phương thiếu trưởng THA dân sự?

+ Tôi biết không chỉ riêng cơ quan THA mà các cơ quan tư pháp hiện nay cũng thiếu các chức danh lãnh đạo, nhất là cấp huyện. Thực tế này diễn ra đã nhiều năm và đáng báo động. Quốc hội đã giao cho Chính phủ tìm giải pháp không để kéo dài tình trạng này nhưng cơ bản cho tới nay vẫn chưa khắc phục được. Đây là việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của người dân. Thiếu người không thể nói chất lượng tốt được.

Thực tế người học luật xong thường muốn về công tác tại các cơ quan tư pháp trung ương hay cấp tỉnh, thành phố chứ không chấp nhận về huyện. Giải pháp tạm thời lúc này là điều động nhân sự tới “làm nghĩa vụ” tại những địa phương thiếu cán bộ, thời hạn sáu tháng hoặc một năm, bao giờ nơi đó đủ người thì rút quân về.

TN ghi

- Theo số liệu của Bộ Tư pháp, tính đến cuối tháng 8-2008, cả nước có hơn 330 ngàn việc chưa THA được, trong đó hơn 200 ngàn việc không có điều kiện thi hành. Ngành THA hiện còn hơn 630 chỉ tiêu biên chế chưa được thực hiện.

- Năm 2007, ngành có 143 người xin chuyển công tác; năm 2008 có hơn 70 trường hợp xin chuyển công tác, hơn 30 trường hợp xin thôi việc.

- Cả nước có một tỉnh là Lâm Đồng chưa có trưởng THA cấp tỉnh; 11 đơn vị cấp huyện trong cả nước chưa có trưởng THA, 14 đơn vị chỉ có một chấp hành viên...

ĐỨC MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới