Sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 2003, chị Trịnh Thị Thiện (41 tuổi), Trưởng khoa Khuyết tật, Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình (phường Tam Bình, TP.HCM) thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM, theo bạn đến nơi đây tham gia vài buổi tình nguyện.
Lúc đầu, chị chỉ coi đó là một lần trải nghiệm như bao sinh viên khác. Thế nhưng những đứa trẻ với bao khiếm khuyết đã níu giữ chị. Từ đó, chị nuôi dưỡng tâm nguyện ở lại mà không hay biết, gắn bó cùng các em qua những tháng năm dài đầy thương yêu.
Ở lại với những đứa trẻ không thể gọi tên mình
Không khí Khoa Khuyết tật khiến chúng tôi khựng lại. Tiếng la hét, tiếng gọi “má” vang khắp phòng, nhưng trong ánh mắt các em là hơi ấm quen thuộc của những người chăm sóc mỗi ngày.
Khoa hiện nuôi dưỡng 53 trẻ khuyết tật nặng và đặc biệt nặng như Down, tự kỷ, bại não, động kinh… Phần lớn các em không thể tự chăm sóc, khoảng 80% phải ăn cháo xay hoặc nuôi qua ống thông. Những cơn co giật, sặc đờm có thể xảy ra bất cứ lúc nào, buộc các cô luôn túc trực.
Trước khi vào phòng, chị Thiện dừng lại kiểm tra găng tay, khẩu trang. Động tác lặp lại nhiều năm, thành thói quen. Chị nhanh nhảu: “Chỉ cần sơ suất một chút là các con chịu thiệt”.
Bế một đứa trẻ trên tay, chị Thiện nhớ lại lần đầu đến Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình những năm 2000. Khi đó, khu nhà còn cũ, nằm khuất phía sau; dưới sân, lũ trẻ chơi theo cách riêng. “Tôi chỉ đứng nhìn, không biết bắt đầu từ đâu, nhưng càng nhìn càng không nỡ rời đi” - chị kể.
Năm 2022, chị nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM (cũ) vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.
Đến năm 2024, chị tiếp tục được Chủ tịch UBND TP.HCM tặng Bằng khen vì có thành tích trong công tác 2 năm liên tục (2023-2024), góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.
Vài lần đến trung tâm, cảm giác xa lạ dần biến mất. Điều níu giữ chị không phải hoàn cảnh thiếu thốn, mà là sự kiên nhẫn và tình yêu thương của những người chăm sóc.
Ra trường, dù từng làm việc ở nơi khác và 4 năm tại một cơ sở cai nghiện ở tỉnh Bình Phước (cũ), hình ảnh những đứa trẻ Tam Bình vẫn luôn là nỗi trăn trở với chị, và đến năm 2013, khi gia đình ổn định, chị quyết định quay về.
Những ngày đầu, chị trải qua nhiều vị trí, từ chăm trẻ sơ sinh đến phụ trách nhóm thanh thiếu niên, đối mặt với những hình hài đặc biệt và hoàn toàn phụ thuộc vào người chăm sóc.
Thế nhưng, nhìn nụ cười và những cử chỉ nhỏ của các em, chị nhận ra mọi mệt nhọc tan biến, không thể rời đi.
Một lần sau sinh, khi không thể tự chăm sóc bản thân, chị chợt thấu hiểu: các em cũng từng hoàn toàn phụ thuộc người khác. Những ngày nằm viện, không thể tự chăm sóc bản thân, chị chợt nghĩ: “Có lúc mình cũng phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác… các bé cũng vậy”.
Trở lại công việc, chị vừa chăm trẻ vừa gửi con cho người thân, và dần nhận được sự ủng hộ thầm lặng từ gia đình.
Với chị Thiện, chăm sóc những đứa trẻ đặc biệt đòi hỏi không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn tình yêu thương sâu sắc và sự kiên nhẫn bền bỉ. Những tiếng la hét hay hành vi mất kiểm soát không phải để trách, mà là cách các em đang cố lên tiếng, chỉ là theo một cách khác.
Nắm tay các con, chị bảo: “Tôi ở đây chỉ có thể thương các con nhiều hơn…”.
Kiên nhẫn “may” lại cuộc sống cho những đứa trẻ đặc biệt
Với chị, công việc này không thể vội. Bởi chị tâm niệm, mỗi ngày chỉ có thể đi từng chút một, vừa làm vừa hiểu, vừa thương, để có thể ở lại lâu hơn cùng các con.
Chị Thiện nhớ nhất là T (16 tuổi), bị bỏ rơi từ nhỏ, không nhìn thấy và sống trong rối loạn tâm thần, gần như phụ thuộc hoàn toàn vào người chăm sóc. Những ngày đầu, việc chăm em là thử thách vì T thường tự cởi đồ, đi vệ sinh không kiểm soát, thậm chí bỏ đi bất chợt.
Ở lại lâu hơn, chị Thiện mới hiểu phía sau những hành vi ấy là những tổn thương rất sâu. Chị và đồng nghiệp kiên nhẫn ở bên, vừa chăm, vừa chơi, vừa dạy từng chút một.
T thay đổi chậm nhưng rõ: Từ không phản ứng, em dần quen người, biết nghe gọi, rồi lần tìm để ôm chầm lấy chị. Chị cười: “Mỗi lần T ôm vậy là thấy mọi vất vả cũng nhẹ đi”.
Không chỉ riêng T, nhiều em bại não nặng, gần như không phản ứng, vẫn cảm nhận theo cách riêng: Có em bật khóc khi nghe tiếng bước chân, có em khẽ đáp lại khi được chạm vào.
Chính những điều rất nhỏ ấy khiến chị nghĩ nhiều hơn trong quá trình chăm sóc, bắt đầu từ những việc giản dị như một bộ quần áo mặc mỗi ngày cho các em.
Nhiều em dị tật tay chân, cơ thể biến dạng nên việc thay quần áo đã khó, có khi còn gây đau nếu sơ suất. Với trẻ có vấn đề tâm thần, vừa mặc xong đã tự cởi, thậm chí xé rách.
Chị Thiện bẽn lẽn nói: “Có lúc vừa làm xong lại phải bắt đầu lại, cũng chạnh lòng… nhưng rồi phải tìm cách khác”.
Từ đó, chị cùng đồng nghiệp mày mò thay đổi, từ buộc dây, mặc nhiều lớp đến thiết kế đồ liền thân để các em khó tự cởi. Chị tự mày mò học từ cách chọn vải đến may đo, lặn lội khắp các sạp tìm loại thun vừa mềm để không làm đau da, vừa đủ bền để chịu được việc thay giặt liên tục.
Từng chi tiết được điều chỉnh dần. Có em không chịu được màu sắc nhất định, có em khó thích nghi với bất kỳ vật lạ nào trên người, buộc người chăm sóc phải thay đổi từ trang phục đến không gian sinh hoạt.
Phần ống quần cũng được thiết kế lại với thun co giãn, vừa tạo sự thoải mái, vừa giữ độ ôm cần thiết để các em không cởi được đồ. Chị bảo, đồ ban ngày và ban đêm cũng khác nhau, phù hợp với sinh hoạt và thời tiết. Mỗi em là một “bài toán riêng”, buộc người chăm sóc phải điều chỉnh từng chi tiết.
Với chị, quần áo không chỉ là mặc vừa, mà phải an toàn, thoải mái và thay nhanh, bởi có ngày các em phải thay đồ đến vài lần, từ sau bữa ăn đến mỗi lần vệ sinh. Những điều rất nhỏ ấy, làm được rồi, chị mới thấy nhẹ lòng.
Bà VÕ THỊ THANH KIM, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình, TP.HCM:
Kết hợp yêu thương và sáng tạo trong từng chi tiết
Công tác chăm sóc trẻ tại trung tâm luôn đặt yêu cầu về vệ sinh, an toàn và quy trình lên mức cao. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên còn chủ động cải tiến vật dụng phục vụ chăm sóc, tiêu biểu là các bộ trang phục thiết kế riêng tại Khoa Khuyết tật do chị Trịnh Thị Thiện cùng nhân viên trong khoa phụ trách.
Các sáng kiến xuất phát từ thực tế nên mang lại hiệu quả rõ rệt: trẻ thoải mái hơn, việc chăm sóc cũng thuận tiện, an toàn hơn.
Trong thời gian tới, Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc và phát triển toàn diện cho trẻ, xây dựng thực đơn riêng cho từng nhóm, tăng cường phục hồi chức năng, theo dõi dinh dưỡng và sức khỏe.
Các phương pháp sư phạm đặc biệt giúp trẻ tự kỷ, chậm phát triển hòa nhập, kết hợp ứng dụng công nghệ trong quản lý. Với thanh thiếu niên, trung tâm mở lớp dạy nghề, định hướng nghề nghiệp và bồi dưỡng chuyên môn cho nhân viên để nâng cao kỹ năng chăm sóc.