- Rồi thầy cô nói sao?
- Họ phản ứng rần trời chớ sao! Họ bảo trường đang hoạt động tốt, sao phải chuyển sang tư thục để làm gì; nếu muốn đầu tư sao không mua hoặc thuê đất khác…
- Rồi nhà đầu tư nói sao?
- Nhà đầu tư bảo họ không tự dưng đến xin chuyển đổi mà chủ trương của tỉnh đã có từ năm 2009, cái chủ trương này nó quy hoạch chuyển đổi tới bốn trường lận. Gay cấn nhất là họ không thèm trả lời chuyển để làm gì mà bảo chắc chắn UBND tỉnh có lý do…
- Ngộ hè! Rồi ủy ban tỉnh bảo sao?
- Một bác phó chủ tịch UBND tỉnh bảo ông ấy mới phụ trách lĩnh vực này được một tháng và chỉ sang Sở GD&ĐT.
- Rồi Sở GD&ĐT bảo sao?
- Ông giám đốc Sở bảo ừ thì là ông cũng thấy việc chuyển đổi này rất khó vì giáo viên và phụ huynh sẽ phản đối. Rằng trước đây ông từng trao đổi với nhà đầu tư để lường trước khó khăn này nhưng thấy họ rất... quyết tâm nên Sở đã làm công văn trình UBND tỉnh!
- Ủa, gì kỳ vậy! Nhà đầu tư chớ có phải... ông cố nội thiên hạ đâu mà người ta phải “nể” cái quyết tâm của họ dữ vậy?
- Ông hỏi khó vậy, bố ai trả lời được. Nhưng có điều này ông nên biết: Cả hai ngôi trường với tổng diện tích gần 1 ha này tọa lạc ngay khu mặt tiền trung tâm của TP Tây Ninh.
- Hiểu rồi, đó là ma lực dẫn dụ của... đất vàng!
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU