Người phụ nữ vươn lên từ bất hạnh đó là chị Huỳnh Thị Thuận (40 tuổi), quê ở xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa). Chị hiện đang ở trọ tại khu phố 8 (phường Tân Phong, TP Biên Hòa, Đồng Nai). Người ta còn đặt cho người phụ nữ bán vé số đặc biệt này nickname nghe cũng ngồ ngộ và dễ thương: Thuận “Nick Vujicic”.
Chị Thuận bán vé số ở Biên Hòa đã hơn 15 năm. Ảnh chụp lúc chị còn ngồi xe lăn bán ở góc ngã tư Tân Phong (TP Biên Hòa, Đồng Nai).
Bỗng dưng thành… người nổi tiếng
Chị bị khuyết tật bẩm sinh không chân, không tay từ lúc mới sinh. Nhà chị có bốn anh chị em, cha mất lúc chị nhỏ tuổi, tất cả đều nghèo khó. Cách đây 15 năm, chị rời mảnh đất quê nghèo miền Trung theo bạn bè vào Ðồng Nai mưu sinh. Chị chọn góc vỉa hè để bán vé số tự nuôi sống bản thân và dành dụm gửi về quê nuôi mẹ già và đứa con trai. Đứa con trai 13 tuổi của chị hiện đang sống cùng bà ngoại ngoài quê. Do tay chân không lành lặn nên chị Thuận phải thuê xe ôm hằng ngày chở đi, chở về phòng trọ hết 50.000 đồng và còn nhờ cả người tắm rửa, vệ sinh giúp mỗi ngày với tiền công là 30.000 đồng. Mỗi tháng tiền xe ôm, tiền tắm rửa, tiền phòng trọ, tiền ăn uống đã tiêu tốn của chị khá nhiều.
Cuối năm 2013, chị bị kẻ gian giựt giỏ tiền và xấp vé số. Một tờ báo ở TP.HCM đăng tin “Cướp không tha người khuyết tật”. Sau khi báo đăng, có rất nhiều độc giả ở xa biết đến chị và khâm phục một nghị lực sống “kỳ lạ” của người phụ nữ khuyết tật mang đầy bất hạnh. Từ đó, đã có nhiều người mang theo tấm lòng hảo tâm đến giúp đỡ chị. Có người đứng ra kêu gọi mọi người mua vé số ủng hộ cho chị. Nhiều người không lấy vé số mà bỏ vào giỏ của chị thêm ít tiền. Cảm động hơn hết là có nhóm bạn sinh viên thấy chiếc xe lăn chị Thuận bị gãy bánh khiến chị ngồi rất khó khăn nên đã quyên góp, mua tặng cho chị một chiếc xe lăn mới.
Tuy nhiên, liền sau đó, bỗng dưng xuất hiện nhiều điều tiếng xì xầm, bàn tán xôn xao của những người buôn bán gần đó. Họ “đồn” chị Thuận cụt tay từ ngày “lên báo” được các nhà hảo tâm ủng hộ với tổng số tiền lên tới cả trăm triệu đồng. Thậm chí vài “đồng nghiệp” bán vé số dạo đến “khuyên” chị mang trăm triệu đồng từ thiện về quê sống với con cho rồi, ở lại đây buôn bán nắng mưa chi cho khổ cực. Chị Thuận phải phân bua, bộc bạch với từng người về số tiền từ thiện. Tiền người ta ủng hộ cộng với tiền dành dụm gom góp cũng gần 30 triệu đồng. Số tiền này chị gửi về quê, sửa sang lại căn nhà xiêu vẹo, dột nát mà mỗi mùa mưa bão đến là mẹ chị ôm đứa cháu ngoại côi cút sống trong sợ hãi.
Cười cho cuộc đời bớt khổ
Tôi hỏi chị: “Sao em thấy chị Thuận hay cười quá vậy?”. Chị nheo nheo mắt, lại thấy nụ cười ấy rất hồn nhiên trên gương mặt sạm đen vì gió bụi cuộc đời: “Cứ cười thoải mái đi em, rồi cuộc đời mình sẽ dần bớt khổ…".
Nụ cười yêu đời luôn nở trên môi của chị Thuận. Cười để có thêm nhiều sinh lực mà tiếp tục mưu sinh ở xứ người
Tôi cũng vui lây cho chị vì còn biết nghe đâu chương trình thực tế "Người Khánh Hòa" có một nhà tài trợ sẽ tặng chị thêm một chiếc xe lăn điện hiện đại nhiều tính năng dành cho chị.