ỦY BAN TƯ PHÁP TỔ CHỨC ĐIỀU TRẦN

Quyết nâng chuẩn đầu vào cho nhân lực tư pháp

Kéo dài từ 8 giờ sáng đến hơn 18 giờ chiều, phiên điều trần đầu tiên do Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XII tổ chức ngày 10-3 đã làm bật lên toàn cảnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp - một nội dung quan trọng của cải cách tư pháp theo Nghị quyết 08/2002 và Nghị quyết 49/2005 của Bộ Chính trị.

Ngành nào cũng muốn tự đào tạo

Nghị quyết 08 và 49 thể hiện nội dung: “nghiên cứu xây dựng đề án thành lập cơ quan thống nhất đầu mối đào tạo nghề nghiệp cho cán bộ có chức danh tư pháp” và “xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn về đào tạo cán bộ tư pháp”. Trên cơ sở đó, đến năm 2004, Thủ tướng ra quyết định thành lập Học viện Tư pháp. Học viện được xác định là đầu mối đào tạo nghề nghiệp cho các chức danh tư pháp như thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên… Tuy nhiên, cho đến nay chỉ có TAND Tối cao và Bộ Tư pháp (quản lý thi hành án dân sự) tiếp tục cử cán bộ theo chương trình này. Còn VKSND Tối cao chỉ có bốn khóa 2004-2007 cử người đi học, còn từ đó đến giờ giữ lại, giao hết cho Trường Cán bộ kiểm sát đào tạo.

Giải thích lý do, Viện trưởng VKSND Tối cao Trần Quốc Vượng cho biết bốn năm cử cán bộ đi học, Học viện Tư pháp chỉ cho ra lò được 873 người tốt nghiệp có chứng chỉ nghề kiểm sát viên. Trong khi nhu cầu nhân lực của ngành rất lớn nên phải tự mình đào tạo, đạt “tốc độ” chỉ ba năm sau (2008-2010) đã đào tạo nghiệp vụ kiểm sát và hoàn thiện kiến thức nghiệp vụ được cho 1.750 học viên.

Mặt khác, ông Vượng cho rằng về mặt pháp lý, Luật Tổ chức VKSND đã giao cho VKSND Tối cao “trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát”. Ngành lại có riêng Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát - tiền thân là Cao đẳng Kiểm sát, với đầy đủ đội ngũ giảng viên cơ hữu, giáo viên thỉnh giảng trong ngành. Như thế, việc đào tạo rất thuận lợi, gắn kết được giữa đào tạo, bồi dưỡng với nhu cầu nhân lực của ngành kiểm sát.

Quyết nâng chuẩn đầu vào cho nhân lực tư pháp ảnh 1

Trung tướng Phạm Quý Ngọ phát biểu tại phiên điều trần. Ảnh: TT

TAND Tối cao không có chức năng “đào tạo” chức danh tư pháp của chính mình nên lâu nay vẫn cử cán bộ đi học để đủ điều kiện bổ nhiệm thẩm phán theo luật định. Tuy nhiên, trước việc ngành kiểm sát “chối từ” Học viện Tư pháp cũng bắt đầu đưa ra yêu cầu riêng. Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình nói: “Chúng tôi đã có trường cán bộ. Lại có đội ngũ thẩm phán lâu năm, dày dạn kinh nghiệm, lâu nay vẫn là lực lượng chủ yếu làm giảng viên thỉnh giảng cho Học viện Tư pháp. Vậy để tòa tự đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ mình là tốt hơn…”.

Với mục đích ấy, TAND Tối cao đã xin được 5 ha đất ở Hà Nội và vận động phê duyệt được dự án xây dựng trụ sở mới cho Trường Cán bộ tòa án với tổng mức đầu tư hơn 350 tỉ đồng, gồm cả tiền ngân sách và viện trợ nước ngoài. Dự kiến, công trình này sẽ khánh thành vào quý III-2011.

Coi chừng lãng phí

Điều hành phiên điều trần, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Thu Ba nhận xét TAND Tối cao, VKSND Tối cao và Bộ Tư pháp rõ ràng đang có quan điểm rất khác nhau về công tác đào tạo các chức danh tư pháp. “Theo tôi hiểu, hai nghị quyết đều đã nói rất rõ là cần tập trung đầu mối đào tạo các chức danh tư pháp tại Học viện Tư pháp. Có thể Học viện mới thành lập ít năm, chưa được quy củ, chưa thỏa mãn hết yêu cầu của ngành tòa án, kiểm sát. Đấy là lỗi, là trách nhiệm của Bộ Tư pháp. Nhưng dù gì chúng ta vẫn phải phối hợp với nhau để thực hiện nghị quyết và tuân thủ những gì Thủ tướng đã quyết định khi thành lập Học viện” - bà Thu Ba nói.

Ở khía cạnh khác, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng trong lúc Bộ Tư pháp đang xây dựng trụ sở mới, khang trang cho Học viện Tư pháp, có tính đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ đào tạo chức danh tư pháp cho tất cả các ngành tòa án, kiểm sát, thi hành án… mà TAND Tối cao, VKSND Tối cao lại đầu tư lớn cho cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của riêng mình thì thật lãng phí. Hơn nữa, bà cho rằng cần nhận thức thống nhất rằng đào tạo nghề nghiệp là chức năng, nhiệm vụ của hành pháp. Còn các ngành chỉ nên tập trung vào hoạt động bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, cập nhật kiến thức.

Đây cũng là ý kiến của nhiều thành viên Ủy ban Tư pháp. Bởi trước phiên điều trần này, Ủy ban đã tiến hành một cuộc khảo sát, kết quả cho thấy khá nhiều kiểm sát viên, thẩm phán được bổ nhiệm nhiều năm nay mà chưa hề được bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ.

Nâng chất lượng đầu vào

60% số cán bộ được các ngành cử tới Học viện Tư pháp để đào tạo nghề chuẩn bị cho bổ nhiệm là cử nhân luật hệ tại chức.

Dù còn ý kiến khác nhau, song qua phiên điều trần này, lãnh đạo các cơ quan tư pháp trung ương đều thừa nhận một thực trạng là nguồn cho các chức danh tư pháp trình độ rất hạn chế. Biểu hiện rõ nhất là trong số cán bộ được các ngành cử tới Học viện Tư pháp để đào tạo nghề, chuẩn bị cho bổ nhiệm, có tới hơn 60% là cử nhân luật hệ tại chức. Vì vậy, cuối phiên điều trần, cả lãnh đạo VKSND Tối cao và Bộ Tư pháp đã đi đến thống nhất là phải có lộ trình để Học viện Tư pháp thành đầu mối duy nhất đào tạo nguồn tuyển dụng cho cơ quan tư pháp.

Lúc ấy, đầu vào của Học viện có thể không còn theo chế độ cử tuyển mà phải thi chọn. Tiến tới thực hiện việc bổ nhiệm các chức danh tư pháp phải thực hiện qua thi tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, vấn đề vẫn còn bất đồng là trong thời gian quá độ, hoạt động của Học viện Tư pháp sẽ thế nào? TAND Tối cao, VKSND Tối cao có tiếp tục cử cán bộ đi học không? Những vấn đề này, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, các cơ quan tư pháp trung ương và Ủy ban Tư pháp cần báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương để có chỉ đạo thống nhất.

NGHĨA NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm