Ở những cung đường này, khách du lịch nước ngoài nườm nượp ngày đêm. Với bề ngoài náo nhiệt và nổi tiếng như thế nhưng bên trong là hàng loạt sóng ngầm: nơi những anh Tây trẻ thất nghiệp sang tìm bồ, tìm gái, chích choác...
Chuyến bay muộn làm tôi mệt mỏi, đến khu phố Tây khi đã gần 3 giờ sáng. Các khách sạn đều đã đóng cửa dù lúc này vẫn lác đác người lang thang trên đường, tôi thất thểu xách ba lô đi dọc con phố.
Bị trai Tây đeo đẳng
“Where are you from?”. Một giọng Anh lơ lớ vang lên. Tôi ngoảnh mặt lại. Hai anh chàng một đen, một trắng to cao vạm vỡ vừa đỗ xịch chiếc xe máy ngay gần tôi. Tôi bảo ở miền Trung đến đây tìm phòng. Anh chàng da đen hăm hở: “Anh biết rất nhiều khách sạn ở đây. Em muốn loại bao nhiêu tiền anh sẽ chỉ chỗ cho. À, hay là em tới chỗ khách sạn-nhà hàng anh đang làm việc đi. Rất OK”.
Anh chàng da trắng bước xuống xe, cười tươi, nháy mắt: “Đừng tin bạn anh. Nó là bad man (người tồi). Chỉ có anh tốt thôi. Hãy đi theo anh”. Anh đen liếc sang, cười kiểu như “tao biết tỏng trò của mày rồi nhé, giành gái của tao”. Tôi ậm ừ, rồi vừa đi vừa hỏi những xe ôm gần đấy về các khách sạn xung quanh. Hai anh chàng lẽo đẽo theo sau, luôn mồm giải thích: “Anh biết khi gặp lần đầu, em thấy lo sợ nhưng hãy tin anh. Bọn anh là người tốt. Bọn anh chỉ muốn giúp em” rồi thuyết phục tôi đến con hẻm Đề Thám, nơi anh đen đang làm việc.
Tôi đến đó và cảm thấy không chút an toàn, quay lưng bước đi. Anh đen có vẻ không vừa ý, hỏi rốt cuộc tôi thực sự cần gì. Tôi bảo cần “peaceful” (bình yên). Anh trắng nháy mắt đầy hàm ý “nếu vậy, em nên cần một người bên cạnh”. Tôi cười cười rồi bước đi. Cũng gần sáng, tôi quyết định sẽ ngồi quán pub cho đến khi đến chỗ trọ vào sớm mai. Anh trắng theo sát tôi. Anh đen nhún vai bỏ cuộc đầy hậm hực. “You are so crazy (em điên quá). Lần đầu anh thấy có đứa con gái lang thang giữa Sài Gòn giờ này. Nhưng em là crazy girl (con điên), anh cũng là crazy man (thằng điên). Chúng ta rất giống nhau”.
Phát hiện ra anh chàng đang ve vãn mình, tôi nhìn đăm đăm. Đàn ông Brazil, hấp dẫn, mắt nâu rất tình, nụ cười tỏa nắng với hàm răng trắng đều, làn da nâu bóng hừng hực đậm chất Nam Mỹ. Chàng lại còn đang theo nghiệp quần đùi áo số, hiện đang chơi cho một đội bóng ở Sài Gòn. Nghĩ đến đó, đầu tôi chỉ hình dung đến tính từ “quần quật”. “Anh muốn hôn em. Tại sao chúng ta không hôn nhau?”. Chàng thì thầm bằng giọng trầm chết người. Tôi phá lên cười: “Tại sao em phải hôn anh?”. “Vì anh thích em”. “Anh đã thử bao nhiêu cô Việt rồi?”. “Anh chưa từng”. “Tại sao?”. “Vì họ chỉ nghĩ đến tiền. Anh chỉ thích gái Tây, thoải mái, hai bên đều vui vẻ”. “Vậy sao lại nói thích em?”. “Vì anh cảm nhận em khác biệt. Crazy, smart, sexy, sweet (gàn gàn, thông minh, quyến rũ, ngọt ngào)”. Tôi cười. Mọi lời khen người đàn ông dành cho người đàn bà cuối cùng cũng chỉ dẫn tới một bãi đáp. Chàng thủ thỉ bên tai hết sức ngọt ngào hàng tiếng đồng hồ. Cũng hơn 4 giờ sáng, chàng bảo chàng ở quận 7. Giờ về đó xa quá. Cũng mệt rồi. Chàng gợi ý “Hay là chúng ta thuê phòng, hai giường. Anh hứa vào đó chỉ ngủ thôi, anh sẽ không làm gì em. Ở đây rất nguy hiểm. Em không nên ở một mình thế này”. Rồi đưa tay chỉ dấu thề hết sức nghiêm cẩn.
Đàn ông nước nào thì cũng giống nhau trong khoản dụ gái vào khách sạn. Tôi bất giác tò mò về cuộc sống của họ, những người nhập cư được đối đãi như thượng khách trên xứ sở này.
Những anh chàng Tây ba lô luôn được giới thiệu là người có bằng cấp hẳn hoi nhưng thực chất chỉ là những anh chàng lấy ngắn nuôi dài cho các cuộc chơi. Ảnh: HTD
Gặp lại “thầy giáo” nghiện
Đang lang thang thì tôi gặp anh chàng đầu cạo gần nhẵn, mắt xanh, râu quai nón. Anh ta mặc chiếc sơmi phanh cúc để lộ mớ lông ngực đầy nam tính. “Ed!” - tôi gọi to. Anh quay lưng lại ngay phía cửa hàng đối diện nơi tôi ngồi. Làm sao chúng tôi có thể tái ngộ ở Sài Gòn này khi không hề liên lạc với nhau? Anh vẫn nghĩ tôi ở quê. Còn tôi đinh ninh anh đang sống ở một vùng núi phía Nam. “Phật dẫn đường”.
Anh cười và liếc về phía hình xăm Phật tổ nơi cánh tay tôi. Ed đã từng là giáo viên dạy tiếng Anh ở một trung tâm nổi tiếng quê tôi. Lần đầu tiên gặp anh, tôi đã rất ấn tượng khi anh giới thiệu mình là nhà báo và anh bày tỏ sự thích thú đối với Nỗi buồn chiến tranh. Chúng tôi thỉnh thoảng cà phê cùng nhau khi anh bảo thật kỳ quặc là nơi tỉnh lẻ này lại có đứa con gái nói tốt tiếng Anh như tôi. Đó là những tháng ngày hết sức buồn tẻ. Tôi sắp nghỉ công việc ở tòa án. Còn anh không chịu nổi sự nhàm chán, cô đơn nơi đó.
Tôi đã từng theo anh để chứng kiến “cảnh sinh hoạt” của anh và những anh chàng giáo viên khác. Họ luôn được giới thiệu là những người có bằng cấp hẳn hoi nhưng thực chất chỉ là những anh Tây ba lô lấy ngắn nuôi dài cho các cuộc chơi. Chúng tôi ngồi trong một căn nhà thuê. Họ vê thuốc, quấn lại và căn phòng lại ngập tràn mùi rượu, cỏ và những chuyến đi lang bạt đầy âm hưởng tự do. Ed đưa thuốc, hỏi tôi dùng không, tôi lắc đầu vì muốn tỉnh táo quan sát họ. Ed bảo ngày trước hay sử dụng ma túy, giờ chuyển sang cỏ, nhẹ hơn nhiều và cũng đủ “phê”. Ed kể về khu phố Tây Bùi Viện, nơi Ed từng sống ở Sài Gòn. Thế giới của ma túy, đĩ điếm.
- Sao em lại sống ở đây?
- Em thích.
Ed trầm ngâm: “Nơi này rất phức tạp”. Rồi anh hướng ánh mắt về một người đàn ông đầu trọc gần đó. Anh ta đã xộ khám sáu năm ở Thái khi cố vận chuyển ma túy từ Thái sang Úc. Cuối cùng lại chọn khu phố này để dạt về. Chúng tôi ngồi đó trò chuyện về những dự định tương lai. Ed chỉ đến Sài Gòn chơi vài hôm, sau đó lại quay về Mỹ để tiếp tục việc học.
- Khách sạn anh gần đây, hai phút đi bộ. Em có muốn đến đó và chúng ta sẽ đi dạo sau đó không?
Tôi nhìn anh cười cười: “Không phải anh muốn ngủ với em đó chứ?”. Ed im lặng, sững lại: “Em nghĩ vậy à?”. “Ừ”. “Em có muốn ngủ với anh không?”. “Không”. Ed tạm biệt tôi, thất thểu về khách sạn một mình.
Ở Mỹ cảnh sát làm căng, thỉnh thoảng sang đây
Những tình khúc thập niên 1970 vang lên, anh chàng đầu trọc lúc nãy hướng ánh mắt về phía tôi. Anh lẩm nhẩm hát theo và khua lưỡi đầy khiêu khích thành âm “I love you, darling” (anh yêu em, em yêu). Thỉnh thoảng anh hôn gió, thỉnh thoảng anh đưa tay làm hình trái tim, thỉnh thoảng anh hét: “This song for you and me” (bài hát này dành cho em và anh). Tôi bật cười vì thấy anh ngộ nghĩnh. Cơn ngộ nghĩnh của những kẻ đang ngáo đặc trưng.
“Anh ta bị khùng đấy. Em đừng bận tâm”. Ed quay lại từ lúc nào dù anh thất bại trong việc đưa tôi lên giường. Anh hỏi tôi có muốn khám phá thế giới ma túy ở đây không. Tôi không do dự, gật đầu ngay lập tức. 12 giờ đêm, anh nắm tay tôi lách vào con hẻm nhỏ gần đó. Ba người đàn ông để ngực trần còm nhom, già nua, xăm trổ không chút hổ báo trên cơ thể đã rút kiệt sức sống đang đứng trao đổi thậm thụt với nhau. “Bạn gái em” - Ed giới thiệu. Họ yên tâm nhìn tôi, đứa con gái có phong cách thoáng giống mấy cô Tây khác. Họ còn chủ động lấy đu đủ mời tôi. Tôi cảm ơn rối rít. Trong căn nhà lụp xụp, họ lấy heroin ra. Cuộc mua bán nhanh chóng kết thúc khi Ed đồng ý 170.000 đồng cho một tép.
Rời nơi đó, tôi quay sang hỏi Ed: “Anh không bỏ được sao?”. Ed bảo: “Đương nhiên là anh bỏ được. Sáu tháng rồi anh không dùng”. Tôi lại hỏi: “Vậy sao giờ dùng lại?”. “Anh nhớ mùi”. Thấy chưa? Có ai nghiện mà nhận mình nghiện. Chúng tôi đi dọc các quán cà phê gần đó để anh mua thêm bồ đà. Ngồi ở một quán pub nơi các cô gái tràn ra đường trong thứ ngôn ngữ mời mọc từ trang phục, anh nói khi về Mỹ anh không dám sử dụng vì cảnh sát ở đó làm rất căng. Tôi mừng cho anh, nếu về Mỹ có thể khiến anh bớt lệ thuộc vào ma túy nhưng lại thấy buồn cho một nguyên cớ sâu xa làm anh thấy thích nơi này. Chúng tôi lang thang quanh đó. 3 giờ sáng, anh nháy mắt bảo tôi: “Hôm nay anh dạy em nhiều. Còn em không dạy gì anh”.
Tôi cười và tạm biệt anh để trở về nhà. Bên kia đường, một anh chàng ngoại quốc say lướt khướt một mình đi ngang khách sạn nơi vài cô gái đang đứng. Tôi loáng thoáng nghe các cô mời mọc “Want to sleep?” (muốn ngủ không). Phố Tây chẳng bao giờ ngủ. Mà chỉ có mắt nhắm mắt mở...