Mặc dù đại diện đặc biệt của Mỹ về Syria James Jeffrey tuyên bố ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ và nhấn mạnh rằng những lợi ích của Washington và Ankara tại Syria và Libya chồng chéo nhau. Song điều đó không có nghĩa Mỹ sẽ thực hiện lời nói của mình bằng hành động quân sự, các nhà bình luận chính trị quốc tế cho hay.
Giới chuyên gia đồng thời cũng giải thích tại sao chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không trực tiếp tham gia xung đột ở Idlib, tây bắc Syria, theo hãng tin Sputnik.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS
Hôm 17-2, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành tuần tra quân sự chung ở đông bắc Syria sau thời gian tạm thời đình chỉ do những cuộc đụng độ giữa quân đội Ả Rập Syria và binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib.
Trước đó, Washington cử đại diện đặc biệt của Mỹ về Syria James Jeffrey tới Thổ Nhĩ Kỳ. Bình luận về tình hình quanh Idlib, ông Jeffrey ngày 12-2 nhấn mạnh rằng Mỹ hoàn toàn nhất trí về sự hiện diện hợp pháp của Thổ Nhĩ Kỳ và việc Thổ Nhĩ Kỳ bảo vệ những lợi ích hiện tại của mình tại Syria.
“Chúng tôi hiểu và ủng hộ những lợi ích hợp pháp của Thổ Nhĩ Kỳ và việc lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ hiện diện ở Syria, cụ thể là ở Idlib” - ông Jeffrey nói với kênh NTV của Thổ Nhĩ Kỳ.
“Với tư cách là một đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), chúng tôi hiểu điều đó và chúng tôi đang xem xét làm thế nào chúng tôi có thể giúp đảm bảo việc Thổ Nhĩ Kỳ có được thông tin cần thiết và thiết bị chúng tôi chuyến đến Thổ Nhĩ Kỳ là đáng kể” - ông Jeffrey nói.
Tại sao ông Trump sẽ không tham gia xung đột quân sự ở Idlib?
Nhiều người hỏi rằng Mỹ có sẵn sàng cung cấp hỗ trợ quân sự hơn nữa cho Thổ Nhĩ Kỳ theo Điều khoản 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương hay không trong trường hợp các vụ đụng độ giữa Ankara và Damascus ở Idlib tiếp tục xảy ra?
“Rất khó có khả năng Mỹ sẽ trực tiếp tham gia về mặt quân sự vào những căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Đơn giản bởi đây không phải là cách tiếp cận chính sách đối ngoại của chính quyền ông Trump” - TS Bamo Nouri, giảng viên về chính sách đối ngoại của Mỹ, nhà phân tích chính trị đồng thời là nhà báo điều tra của Anh.
Đoàn xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ gần Idlib. Ảnh: AFP
Ông Nouri giải thích rằng sự can thiệp quân sự của Mỹ trước đó được hợp lý hóa bằng một loạt các mục tiêu như “thúc đẩy dân chủ, hòa bình, an ninh quốc gia và khu vực, sự ổn định và gồm cả những lợi ích kinh tế”.
Về phần mình, chính quyền ông Trump “hoạt động dựa trên những lợi ích hẹp hơn nhiều khi nói về chính sách đối ngoại” - theo ông Nouri.
“Phải có một lợi ích kinh tế rõ ràng hoặc một mối đe dọa trực tiếp tới an ninh quốc gia thì Mỹ mới can thiệp. Trong trường hợp cụ thể này, chẳng có gì cả” - ông nói.
Theo chuyên gia Nouri, những gì Thổ Nhĩ Kỳ mong đợi từ Mỹ là lên tiếng ủng hộ ngoại giao cho Ankara.
Vẫn còn một lý do nữa khiến Mỹ khó có thể can thiệp vào xung đột Idlib. Ông Nouri chỉ ra: “Do đang trong năm bầu cử, ông Trump sẽ phải thận trọng trong các vấn đề thuộc chính sách đối ngoại, để không kéo Mỹ vào những cuộc xung đột không mong muốn và phi lý trên thế giới”.
“Chính sách đối ngoại được nghiên cứu cẩn thận là kết quả của những di sản do ông Obama và ông Bush để lại và ưu tiên về những lợi ích kinh tế đã tạo ra một sự miễn cưỡng rõ ràng đối với việc can thiệp quân sự của chính quyền ông Trump” - ông Nouri nói thêm.
“Mỹ cung cấp cho Thổ nhĩ Kỳ một số đòn bẩy”
Chuyên gia Joshua Landis, một học giả người Mỹ và đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Trung Đông tại ĐH Oklahoma (Mỹ), cũng tán thành ý của ông Nouri rằng rất khó có khả năng Mỹ sẽ “trực tiếp” can thiệp vào xung đột ở Idlib.
“Có vẻ như Mỹ đang bị chia rẽ trong vấn đề này bởi vì ông Rovert C.O’Brien, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ, nói rằng có rất ít việc Mỹ có thể làm ngoài việc bày tỏ ủng hộ. Tuy nhiên, ông Jeffrey, đặc phái viên của Mỹ về Syria khi ở Ankara, đã cố gắng thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện đường lối cứng rắn nhằm khiến ảnh hưởng của Iran và Nga tại Syria không đạt được bất cứ thành công nào” - ông Landis nhấn mạnh.
900.000 người chạy nạn ở Idlib, Syria, tạo ra làn sóng tị nạn lớn nhất kể từ Thế chiến II. Ảnh: REUTERS
Theo học giả Landis, hiện chưa rõ những gì Mỹ có thể làm vào thời điểm này. Trước hết, Washington đã rút gần hết lực lượng ra khỏi khu vực và bây giờ đang gặp rắc rối với Iraq. Thứ hai, Washington có cuộc giằng co với Ankara về ảnh hưởng của Nga tại nước này, đặc biệt là việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không S-400 từ Nga hay việc tích hợp hệ thống S-400 và tên lửa phòng không vào cấu trúc quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ.
“Vì vậy, đây là thời điểm rất khó khăn để Mỹ thực sự ủng hộ những nỗ lực quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ” - ông Landis nói. Ông Landis nói thêm rằng tuy nhiên, Washington cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ một số đòn bẩy không cần phải nói ra để chống lại Nga.
Ông nói tiếp Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng cường ủng hộ chính phủ Hòa hợp dân tộc (GNA) được Liên Hiệp Quốc công nhận đóng tại thủ đô Tripoli của Libya. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã thực hiện một số chuyến thăm Ukraine. Theo ông Landis, những hành động này nhằm “đạt được đòn bẩy chống lại Nga trong chiến dịch ở Idlib”.
Xung đột ở Idlib
Hôm 3-2, tám binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và một nhà thầu dân sự bị giết chết khi lực lượng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và chính phủ Syria khai hỏa lẫn nhau ở Idlib. Vụ tấn công xảy ra vài giờ sau khi một đoàn xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ gồm hàng chục chiếc xe bọc thép đi vào Idlib, tây bắc Syria.
Trước đó một thời gian, quân đội Ả Rập Syria (SAA) đã phát động chiến dịch chống khủng bố nhằm tiêu diệt những tàn dư khủng bố còn hoạt động ở Idlib. Hôm 10-2, Ankara báo cáo có thêm năm binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị giết chết trong vụ tấn công của SAA khiến Thổ Nhĩ Kỳ tấn công để trả đũa.
Cùng ngày hôm đó, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố họ đã tấn công 115 mục tiêu của chính phủ Syria ở Idlib và giết chết 101 binh sĩ Syria.
Về phía mình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 11-2 cứng rắn cảnh báo rằng Damascus sẽ trả giá đắt cho những hành động của mình ở Idlib.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga đã bác những tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ về những tổn thất của SAA, đồng thời lên án tuyên bố của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ là thiếu trách nhiệm. Hôm 17-2, phái đoàn Nga và Thổ Nhĩ Kỳ gặp nhau tại Moscow để làm việc về một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài cho các bên xung đột ở Idlib.