Tâm sự của một "phi công trẻ"

Hơn 30 tuổi, tôi có nhiều thứ mà người đời cho là thành công: nhà riêng, xe đẹp, tiền bạc rủng rỉnh. Tôi còn ngầm tự hào về một bộ sưu tập... bồ với nhiều cô trẻ trung xinh đẹp. Lại còn một “máy bay bà già” mà tôi vừa mới “sắm” được.

Tôi quen em vào cuối giai đoạn màu hồng đó. Em không lớn hơn tôi bao nhiêu, nhưng với một anh chàng bảnh bao nổi tiếng sát gái, em đúng là ngoại lệ. Ngoài vấn đề tuổi tác, em cũng chẳng nổi bật về nhan sắc. Mọi thứ đều “thường thường bậc trung”. Ngày đầu quen biết, đọng lại trong tôi chỉ là chút tò mò: “Để xem cái “bà” này ra sao...”.

Đời tôi bất ngờ lật sang trang khác. Làm ăn thua lỗ liên miên.

Cứ như ông trời muốn thử thách lòng kiên nhẫn của tôi vậy. Từ một người đang ở tầng cao, tôi như rơi xuống tận đáy, lại càng cay cú hơn vì tôi  không sao thừa nhận được mọi thất bại của mình là thật. Càng vẫy vùng, tôi càng sa lầy, càng mất mát, hụt hẫng, tuyệt vọng. Đã có lúc tôi nghĩ về cái chết, như một cách trốn chạy. Cơn ác mộng đến quá nhanh làm thay đổi mọi thứ. Chẳng khó để hình dung cảnh bạn bè, đối tác trở mặt. Các người đẹp cũng chẳng dại mà dây vào một anh chàng chẳng còn gì để mất. Mà lúc đó tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ đến việc yêu đương, chinh phục.  

Em đã chủ động đến với tôi. An ủi, động viên. Có khi cả hai ngồi bên nhau im lặng, hoặc mình tôi kể lể, than van, chửi đổng, tung hê mọi thứ. Em vực tôi dậy. Em cho tôi nghị lực, niềm tin để tiếp tục sống, làm lại từ đầu. Em gom góp tiền dành dụm cho tôi vay. Số tiền đó bình thường với tôi không lớn, nhưng khi mọi người đều quay lưng với mình, tôi biết nó lớn vô cùng. Càng lớn hơn khi đó là tất cả của em. Dù cả đời tôi chưa bao giờ cầm tiền của phụ nữ, nhưng thái độ của em làm tôi không phải ngượng ngùng. Em đã tin tưởng và kỳ vọng vào tôi, cái thằng giờ chỉ còn "trên răng dưới dép", đến tôi còn chẳng dám tin mình nữa là...

Như mọi câu chuyện có hậu khác, tôi cũng dần vượt qua được những ngày tháng khó khăn nhất đời mình. Tất nhiên, cũng không đơn giản và chưa phải đã được như lúc trước. Được như vậy là nhờ có em luôn bên tôi. Chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều thứ. Em làm tôi ngạc nhiên và cảm phục. Tôi hận mình vì sao bây giờ mới biết em, vì sao mình có thể phung phí bao năm tuổi trẻ cho những mối tình hời hợt, vung vãi kia. Hay là như một sự bù đắp? Tình yêu đến như hiển nhiên phải thế, gắn bó, đậm sâu. Những lo toan làm tôi trông cứng tuổi đi nhiều lắm, dù nhiều lúc em vẫn lo lắng thì thầm: “Mai mốt đừng chê em già đấy nhé”. Tôi chỉ cười và ôm chặt vai em, tự hứa sẽ không bao giờ phụ người đã thực tâm yêu thương mình. Em nhắc câu “Giàu đổi bạn, sang đổi vợ”. Em còn dẫn chứng về những người đàn ông khi có chút thành công thường chê bai người phụ nữ đã đồng cam cộng khổ với mình. Tôi nghe mà thương em biết chừng nào. Dù bản thân từng trải với khá nhiều phụ nữ, nhưng với em bây giờ, tình yêu của tôi còn bao hàm sự biết ơn, có vị ngọt ngào mà khi đã trải qua cay đắng, tôi mới biết trân trọng.

Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn đầm ấm bên nhau. Đôi lúc cũng bất đồng, giận hờn, nhưng tôi nhận ra mình luôn cảm thấy bình yên và hạnh phúc khi bên em, người mà thi thoảng vẫn gọi yêu tôi là “phi công trẻ”. Tôi cũng không có gì phải nuối tiếc khi yêu em, càng hãnh diện khi bên mình là một người phụ nữ giỏi giang, dịu dàng.

Theo Hải Đăng ( PNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm