Thầy giáo Giáp ở Trường Sa

Từ chối con đường bằng phẳng mà gia đình trải sẵn, bước chân tình nguyện của anh ngược xuôi khắp vùng miền núi đến Trường Sa.

Trước khi ra Trường Sa, anh Cao Văn Giáp (quê ở huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã tìm hiểu rất nhiều về biển đảo. “Mọi người xung phong ra với Trường Sa, chẳng lẽ tuổi trẻ của mình lại chọn nơi yên bình để sống. Ba ngày sau khi nộp đơn tình nguyện, tôi lên tàu”!

Thầy giáo Giáp ở Trường Sa ảnh 1
Anh Cao Văn Giáp.

Sống ở đảo, nói về đảo

Ba ngày lênh đênh trên biển, Giáp vật vã trong những cơn say sóng, tới đảo thì… say đất. Tuy nhiên, sự mệt mỏi qua như một hơi thở. Giáp nhanh chóng nhận được hơi ấm tình cảm từ những người dân, chiến sĩ ở xã đảo Sinh Tồn. “Tôi cảm thấy rất lạ, ngạc nhiên trước những cử chỉ của họ. Mình đâu phải là bà con, họ hàng thân thích ở xa về đâu mà họ chạy tới bắt tay, ôm hôn, xách giúp đồ, hỏi thăm sức khỏe gia đình mình” - Giáp nhớ lại. Sống dần ở đảo, Giáp mới hiểu điều cao quý nhất nơi đảo xa này chính là tình cảm. Giáp cười hơ hớ, quơ tay nói: “Ở đây, tiền dường như không có giá trị anh à! Không có giá trị thì không có mưu lợi. Yếu tố tình cảm được đề cao hơn cả. Đó là cái hay, là cuộc sống, là cái tôi cần”.

Chuyện cảm động mà Giáp chứng kiến là ngày chị Võ Thị Bích Liên mổ ruột thừa. Hôm đó, cả dân và bộ đội tập trung bên ngoài phòng mổ quên ăn trưa, cả đảo trưởng cũng thế. Chỉ khi ca mổ thành công, mọi người mới thở phào. Thăm người ốm mà đông như trẩy hội. Người dăm quả trứng, người con gà… như miền quê xưa của Giáp. Thậm chí người dân lấy sữa ăn của con để thăm người ốm. Cái sự cho nhận trên mảnh đất này luôn mang nặng tấm lòng sẻ chia.

Con người ở đây dường như không có tư lợi. Có con cá đánh bắt được, bộ đội bảo dân mang về nấu cho con ăn, dân bảo bộ đội mang về dùng. Những câu chuyện về Trường Sa như thể nối dài trong cảm hứng của Giáp: “Anh đã thấy cảnh mười người hút một điếu thuốc bao giờ chưa? Người ta dùng dao lam cắt điếu thuốc ra thành 10 phần, cho vào điếu thuốc lào rít mỗi người một hơi”!

Ngồi dưới rặng cây phong ba lúc xế chiều, Giáp tâm tình: “Đây là nơi bà con, bộ đội thường ra chờ tàu. Tàu ra mang không khí của đất liền, mang theo những con người mới, cuộc sống mới, câu chuyện mới… Những lá thư, món quà tết dù nhỏ nhưng là niềm động viên lớn với chúng tôi nơi đảo xa này”.

Thầy trò với biển đảo

Thầy giáo Giáp ở Trường Sa ảnh 2
Thầy Giáp cùng trò Hậu đến trường.

Ở đảo Sinh Tồn có bốn cán bộ xã kiêm luôn giáo viên, Giáp là phó chủ tịch xã và là giáo viên lớp 4. Khi đang trò chuyện cùng thầy Giáp trong giờ giải lao giữa tiết học, tôi sững người khi cậu học trò lớp 4 Hồ Văn Hậu chỉ tay về phía đảo nhỏ mờ xa giữa trùng khơi: “Thầy ơi, đảo kia ngày trước của ta phải không thầy?”. “Đảo kia” chính là Gạc Ma mà quân Trung Quốc đã chiếm giữ trái phép cách đây 22 năm. Lúc thủy triều xuống buổi sớm, Gạc Ma hiện lên rất rõ. Sau khi nghe thầy giải thích, Hậu hỏi vặn: “Sao mình chưa lấy lại hả thầy?”. Thầy Giáp nói: “Con phải quyết tâm học thật giỏi để làm điều đó”! “Tình yêu biển đảo tổ quốc của bọn trẻ trên mảnh đất này nó hồn nhiên vô cùng, anh ạ! Thi thoảng các em nhìn thấy tàu lạ đi vào vùng biển của ta, chúng lại nói: “Tàu của nước ngoài kìa thầy! Sao họ lại đi vào vùng biển Việt Nam mình hả thầy? Đó là sai phải không thầy?”.

Lũ trẻ trên mảnh đất này đọc vanh vách từng đảo nhỏ ở Trường Sa, Hoàng Sa. Thậm chí chúng nhìn trên bản đồ và hỏi lại thầy: “Thầy trò mình đang ở chấm nhỏ này phải không ạ? Tất cả vùng này là của mình phải không thầy?”. Khi chơi đùa trên biển với bọn trẻ, chúng tôi thật xúc động khi nghe chúng hát: “Biển này là của ta, đảo này là của ta”. Thậm chí trẻ mẫu giáo trên đảo cũng hát thông thạo bài Hành khúc chiến sĩ Trường Sa.

Trên đảo có nhiều lớp học nhưng lớp học thầy Giáp phụ trách có lẽ “độc” nhất cả nước: Góc tấm bảng ghi rõ: “Sĩ số 1, vắng 0”. Những học sinh mà thầy Giáp dạy trong gần hai năm qua đều có kết quả học tập khá tốt. Đôi khi thầy Giáp lại nhận được điện thoại của học sinh Lê Thị Thục Quyên (hiện đang học ở Cam Ranh) khoe về thành tích học tập. Trước khi ra đảo sống với ba mẹ, Quyên học yếu và từng phải ở lại lớp một năm. Anh Lê Văn Xin (ba Quyên) cho biết: “Nhờ sự tận tình của thầy Giáp nên hiện cháu học rất khá sau một năm ra đảo sống với ba mẹ. Cháu hiện học ở Cam Ranh, thi thoảng cháu lại điện ra đòi nói chuyện với thầy Giáp”. Anh Trần Văn Dũng (ba của em Trần Phan Như Ý) cũng tiếp lời: “Trước khi đưa cháu ra đây sống cùng cha mẹ, tôi cũng sợ cháu học hành sút kém. Tuy nhiên, sau một năm học thầy Giáp, cháu vẫn giữ được lực học giỏi khi về học ở trường điểm tại Nha Trang”.

“Tuổi hai mươi khi hướng đời đã thấy”

Trang đầu cuốn giáo án của Giáp, bất chợt tôi bắt gặp câu thơ không đề tên tác giả:

Tuổi hai mươi khi hướng đời đã thấy

Thì xa xôi biết mấy cũng lên đường.

Con đường đến với Trường Sa của Giáp thôi thúc sự tò mò trong tôi.

Sau khi học ở Đại học Đà Lạt, gia đình có hướng để Giáp về làm việc ở huyện nhà, hoặc đi theo con đường binh nghiệp (ba Giáp là đại tá, mẹ cũng là sĩ quan quân đội - PV). Tuy nhiên, Giáp muốn có hướng đi của riêng mình: Tham gia đội thanh niên tình nguyện của tỉnh Khánh Hòa. Thành viên trong đội sẵn sàng đi vùng sâu, vùng xa để cống hiến tình nguyện vô thời hạn. Cuối năm 2006, Giáp xin đi làm việc ở một trung tâm giáo dục lao động. Sau tám tháng, Giáp rời trung tâm với một lý do đơn giản: Thấy việc mình làm giống như cục đá ném vào khoảng không. “Lúc đầu cảm hóa được một con người, thấy mình hạnh phúc lắm. Tuy nhiên, sau đó rất nhiều người… ngựa quen đường cũ. Có người vừa ra khỏi trung tâm một tháng thì tái nghiện. Tôi cảm thấy mình chẳng làm được việc gì có ích ở mảnh đất đó” - Giáp thoáng chút buồn khi nhớ lại.

Nửa tháng sau khi rời trung tâm, Giáp tình nguyện lên giúp đồng bào dân tộc Rắc Lây ở xã Sơn Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa. Trên miền đất này, Giáp như tìm lại được chính mình. Giáp ăn, ngủ, nghỉ với bà con… và hướng dẫn bà con từng bước trong công tác định canh định cư, làm kinh tế, nâng cao nhận thức. Giáp chia sẻ: “Đồng bào làm gì mình làm đấy, ăn gì mình ăn cái đó, sống hòa đồng. Mình phải hiểu được bà con, mình nói bà con mới nghe. Bằng không, chẳng thứ gì có thể làm bà con nghe được”.

Ngồi trong lớp học trên đảo Sinh Tồn, gió biển lùa vào hun hút khiến Giáp nhớ những ngày sống với bà con Rắc Lây xa xôi. Trong một lần đi tắm, Giáp thấy một bó củi rất đẹp bên bờ suối. Giáp hí hửng vác về đội tình nguyện, anh em cười phá lên và nói Giáp phải vác bó củi trả lại ngay cho “người ta”. Nếu chậm chân, gia đình “người ta” mang heo, gạo tới bắt cưới con gái. Giáp vội vàng

mang bó củi trả lại nơi bờ suối thì thấy một cô gái khoảng 15 tuổi cười duyên rồi lảng đi. Sau đó Giáp mới hiểu đó là tục bắt chồng của đồng bào Rắc Lây. Khi người con gái mến một chàng trai nào đó, họ sẽ để một vật ngay trước mặt chàng trai. Nếu chàng trai lấy vật đó, người con gái sẽ về nói với gia đình mang một con heo ba gang (thân con heo đo bằng ba gang tay - PV) và một đấu gạo tới… bắt chồng. Không cưới, chàng trai phải bỏ tiền trả nhà gái… gấp đôi. “Nếu gia đình cô gái mang heo, gạo tới mà không cưới là phạm tục lệ, khó mà làm việc với bà con. Nếu cưới thì tôi lại phạm luật” - Giáp cười. Ngày Giáp chia tay bà con Rắc Lây để ra Trường Sa, điều anh chưa thỏa mãn: Cuộc sống của bà con còn nghèo, nhận thức còn thấp. Tuy nhiên, Giáp vẫn tin mảnh đất đó trở nên phồn thịnh bởi 130 con người trong đội tình nguyện đang ngày đêm cắm ở đó.

Lúc chia tay Giáp trên cầu cảng đảo Sinh Tồn, tôi hỏi vội Giáp chuyện tình cảm riêng tư, anh trả lời như chẳng cần ngẫm nghĩ: “Chuyện đó tính cũng chẳng được anh à! Mình cứ đơn giản hóa mọi thứ, cuộc sống sẽ thoải mái hơn. Nếu được, tôi sẵn sàng ở lại đây đến hết chương trình tình nguyện năm 2020”.

VŨ TRẦN ĐẠI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm