Người thành phố thường gọi quả thị có mùi thơm đặc trưng rất riêng là “trái cổ tích” vì gắn liền với câu chuyện Tấm Cám.
Người thành phố gọi loại trái cây này là “trái cổ tích” vì gắn liền với truyện Tấm Cám kinh điển mà người Việt Nam nào cũng biết. Trái thị bày bán lề đường thoang thoảng mùi thơm đặc trưng níu kéo người đi đường phải dừng xe tấp vô mua vài trái đem về nhà cho trẻ con thành phố biết “quả thị cô Tấm” tròn méo ra sao. Thường thì mị người mua trái thị không bao giờ ăn, mà chỉ để...ngửi bởi "lời nguyền" ngàn năm từ câu chuyện cổ tích xa xưa: “Thị ơi, thị rơi bị bà...Bà để bà ngửi chứ bà không ăn...”.
Cây thị được trồng chủ yếu và phù hợp với thổ nhưỡng ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung nhưng chắc sẽ có nhiều người bất ngờ khi biết rằng ngay ở mảnh đất phương Nam của thành phố Biên Hòa cũng có một cây thị hàng chục năm tuổi được trồng từ những năm 1954 khi người miền Bắc di cư vào Nam. Gốc cây sần sùi, cành lá xum xuê che mát cả một khoảng sân rộng. Chủ nhân cây thị là một bà cụ 80 tuổi.
Năm nào cũng vậy, cứ mỗi sáng đầu thu gió heo may chớm thổi, mùa thị sai trái, bà cụ hái một rổ thị chín vàng, tròn mọng nước. Bà đội rổ thị trên đầu có chít khăn mỏ quạ đem ra ngồi đầu góc chợ Tân Hiệp (đường Phạm Văn Khoai, P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) bán cho người đi đường. Nhìn bà lão 80 tuổi, tóc bạc trắng như mây ngồi bên rổ thị cô Tấm thơm lừng làm lòng người ta bỗng dịu đi một cách nhẹ nhàng giữa cảnh thành phố bon chen, xô bồ. Hình ảnh cổ tích ngày xưa của bà, của mẹ chợt hiện về nguyên vẹn của ký ức ngày thơ xa xôi qua câu thơ quen thuộc của nhà thơ Vũ Quần Phương: “Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện/Sẽ được nhìn thấy các bà tiên/Thấy chú bé đi hài bảy dặm/Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền...”.
Do mất mùa nên năm nay trái thị bán giá khá cao từ 50.000-80.000đồng/1kg. Theo thói quen người ta mua trái thị không bao giờ ăn mà chỉ để...ngửi.
Năm nay, mùa thị về nhưng góc đầu chợ Tân Hiệp không còn thấy bóng dáng thân quen lưng còng tóc rối của bà lão ngồi bán rổ thị năm nào. Tôi tấp xe ghé hỏi thăm ông xe ôm thì ông xởi lởi cho biết: “À, có phải cái bà cụ bán quả thị mỗi năm đó hả? Ôi trời, bà cụ già lắm rồi lay lắt như quả thị chín cây sắp rụng nên năm nay không đi bán nổi nữa đâu. Hôm trước tôi có đi ngang ghé vào thăm bà, thấy quả thị chín rụng vàng trước sân nhà mà bà cụ bệnh quá cũng không màng ra nhặt...”.
Tôi nhắm mắt, nghe từng cọng gió mùa thu lướt nhẹ quanh mình. Tôi nhắm mắt mường tượng con đường xa xa thoáng thấy dáng bà cụ bán thị đẹp như bà tiên. Bà đội rổ thị trên đầu chít khăn mỏ quạ nhẹ nhàng bước đi về hướng đầu chợ. Mùi thị thơm lừng theo gió chớm thu bay bay xuống phố...