Tuy nhiên, khi gặp những trở ngại, “tòa án tư” này lại phải “nhờ” tòa án ra quyết định để bảo đảm hiệu lực và tính cưỡng chế. Phán quyết của trọng tài nếu không được tự nguyện thi hành, các bên đương sự cũng phải làm đơn đến cơ quan thi hành án dân sự.
Đại biểu Bùi Trí Dũng (An Giang) nhẩm tính, dự luật có 83 điều thì đến 1/4 liên quan đến ngành tòa án và thẩm quyền của tòa. “Vậy trọng tài hoạt động có độc lập không? Nếu cần “hà hơi tiếp sức” như thế thì hiệu lực, ý nghĩa của trọng tài sẽ như thế nào?”.
Theo đại biểu Trần Du Lịch (TP.HCM), Pháp lệnh Trọng tài thương mại ban hành từ năm 2003 nhưng hoạt động trọng tài không phát triển được (cả nước có tám trung tâm trọng tài), nhiều trung tâm thu không đủ chi phí thuê văn phòng… Trong khi đó, xu hướng ở các nước, tranh chấp thương mại chủ yếu giải quyết bằng trọng tài. “Ở ta, chọn cơ chế trọng tài, ra phán quyết xong, không đồng ý thi hành lại kéo nhau ra tòa nên vụ việc kéo dài. Dự luật cần phải khắc phục điều này vì lạm dụng tòa án sẽ làm nản lòng người chọn trọng tài” - ông chỉ rõ nguyên nhân.
Quy định cũng được nhiều đại biểu quan tâm là quyền của tòa án được xem xét hủy phán quyết của trọng tài; việc áp dụng thủ tục giám đốc, tái thẩm để xem xét lại quyết định của tòa án nếu thấy có sai sót theo Bộ luật Tố tụng dân sự. Đại biểu Trần Du Lịch và Lê Việt Trường (An Giang) không tán thành với quy định này vì cho rằng can thiệp quá sâu vào hoạt động trọng tài làm vụ việc phức tạp, kéo dài. Trong khi đó, phán quyết của trọng tài được coi là chung thẩm, có hiệu lực thi hành ngay.
Trước ý kiến của nhiều đại biểu, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Phạm Quốc Anh, Trưởng ban soạn thảo, đã giải trình: Qua nhiều hội thảo lấy ý kiến cho dự án luật, Hội đã rút ra được chân lý là “tòa án phải đứng bên cạnh, hỗ trợ trọng tài nhưng không can thiệp thô bạo vào hoạt động trọng tài”; nếu không, “tòa án tư” sẽ không thể hoạt động suôn sẻ được…
Theo kế hoạch, dự án luật này sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua vào cuối kỳ họp, dự kiến có hiệu lực từ 1-1-2011.
VĂN TIẾN