Tư liệu bóng đá Việt Nam: Tiêu cực từ đâu?

Báo Thể Thao TP.HCM những năm 1980 từng đi đầu trong việc đánh tiêu cực với loạt bài “liên minh ma quỷ” của các đội thi đấu giải vô địch quốc gia.

Tuy nhiên, theo tư liệu chúng tôi thu thập được thì “liên minh ma quỷ” mới chỉ là một phần của bóng đá tiêu cực.

Giới bóng đá hay nói oan cho đội Đồng Tháp từ khi lên hạng năm 1987 đi đâu cũng vung tiền theo kiểu “mạnh vì gạo bạo vì tiền”, từ đó mở đường cho bóng đá tiêu cực tại Việt Nam. Trên thực tế, trong khi Đồng Tháp còn đá hạng A2 thì bóng đá Việt Nam đã tồn tại tiêu cực ở giải vô địch quốc gia rồi.

Đội Cảng Sài Gòn trong những năm 1980. Ảnh: TƯ LIỆU

Bóng đá trên bàn…

Bóng đá Đông Nam Á từng chứng kiến bàn thắng sút thẳng vào lưới nhà của hậu vệ Effendi (Indonesia) nhằm giúp đội nhà (nhất bảng) tránh phải bay từ TP.HCM ra Hà Nội gặp chủ nhà Việt Nam ở bán kết Tiger Cup 1998. Đó là bàn thắng tệ hại nhất của bóng đá Đông Nam Á, nhưng… chẳng thấm vào đâu nếu so với thời kỳ bóng đá bao cấp và cục bộ tại Việt Nam trước đây.

Người am tường bóng đá nội địa còn nhớ một “sự kiện” xảy ra vào năm 1985, đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hồi đó vì vấn đề an ninh, những nhà tổ chức không dám tổ chức giải vô địch quốc gia kiểu sân nhà, sân khách mà toàn đá trên sân trung lập.

Năm đó, trận quyết định đến chiếc vé vào vòng bán kết liên quan đến hai cặp đấu Thể Công - Công an (CA) Hà Nội trên sân Thống Nhất (TP.HCM) và Cảng Sài Gòn - Quân khu Thủ đô trên sân Gò Đậu (Sông Bé, nay là Bình Dương). Thể Công năm ấy quá mạnh với chín trận thắng đậm đà trước đó, xem như đã chắc một suất vào bán kết của bảng đấu. Chiếc vé thứ hai chỉ còn là cuộc tranh chấp giữa CA Hà Nội và Cảng Sài Gòn ở lượt trận quyết định đúng vào dịp 30-4. Tình thế buộc Cảng Sài Gòn muốn vào bán kết phải thắng Quân khu Thủ đô với hai bàn cách biệt, bất chấp CA Hà Nội có thắng Thể Công (trận đấu này chưa đá nhưng tất cả đều “nghe mùi” Thể Công sẽ buông cho CA Hà Nội ngay giữa Sài Gòn để loại đại biểu bóng đá Sài Gòn nhằm chắc chắn sẽ có trận chung kết giữa hai đại diện phía Bắc và dễ tính toán hơn). Ngược lại, CA Hà Nội (đương kim vô địch) muốn vào bán kết phải thắng Thể Công hai bàn cách biệt, đồng thời ở sân Gò Đậu đội Quân khu Thủ đô muốn cứu CA Hà Nội phải cố không thua quá một bàn.

Xét trên điều kiện khách quan và khả năng chuyên môn thì Cảng Sài Gòn gần như đã đặt một chân vào bán kết bởi họ rất mạnh.

Đội Thể Công thời hoàng kim. Ảnh: TƯ LIỆU

Thế nhưng, mọi cái đã diễn ra theo một kịch bản “hoàn hảo” của những người giật dây lái quả bóng đi theo hướng tiêu cực. Họ nhắm mắt đá trên bàn vì căn bệnh thành tích của mỗi đội, mỗi ngành. Những cuộc điện đàm và gặp gỡ diễn ra thường xuyên giữa lãnh đạo đội CA Hà Nội (ông Tô Hiền làm trưởng đoàn) và phía các đại diện hai đội Thể Công lẫn Quân khu Thủ đô, cùng nhau tính kế “đá trước” và “đá bẩn” nhằm đẩy Cảng Sài Gòn ra và đưa CA Hà Nội vào.

Dân Sài Gòn không khó để ngửi ra cái mùi khét ấy qua cú bắt tay liên minh giữa ba đội của hai ngành. Hôm ấy nhiều người đến sân Thống Nhất chỉ với một suy nghĩ trong đầu: “Để xem Thể Công buông cho CA Hà Nội như thế nào”. Số còn lại trực chỉ đến Sông Bé xem Quân khu Thủ đô “tử thủ” ra sao và bằng cách nào.

Bàn đá phản lưới nhà tồi tệ nhất trong lịch sử

Trên sân Thống Nhất, bất chấp tiếng la ó của khán giả Sài Gòn, Thể Công vẫn trung thành với “kịch bản”: Thay vì chỉ thua với hai bàn cách biệt, các cầu thủ Thể Công còn hào phóng để thua CA Hà Nội đến 1-4.

Tiếng còi kết thúc trận đấu cất lên, nhiều khán giả nổi nóng quẳng hết những thứ gì nhặt được xuống sân bóng để phản ứng. Một nhóm đông cố chen xuống sát hàng rào lên án các “diễn viên” đã biến sân bóng thành vở hài kịch cười ra nước mắt bằng những lời lẽ nặng nề. Cầu thủ hai đội Thể Công và CA Hà Nội cúi đầu rời sân sau khi cùng nhau “hoàn thành nhiệm vụ”. Ở khu kỹ thuật của đội CA Hà Nội, Thiếu tá Tô Hiền cười hể hả như vừa thu hoạch một chiến công. Phía bên đối diện, trong ban lãnh đạo đội Thể Công có người đỏ mặt tía tai trước những tiếng chửi rủa trên khán đài.

Trưởng đoàn Ngô Xuân Quýnh không nói lấy nửa lời nhưng tỏ thái độ không đồng tình với các thuộc cấp của mình và với cả các cầu thủ. Trong một cuộc họp nội bộ trước đó, ông Quýnh đã phản ứng dữ dội chuyện giúp CA Hà Nội bởi hai lý do. Một là mới mùa trước Thể Công bị CA Hà Nội hạ nhục trong trận chung kết, cần phải lấy lại thể diện; hai là Thể Công đang chiếm được tình cảm khán giả Sài Gòn và là đội bóng bất bại có thể đi thẳng đến chức vô địch mà không cần phải “combine” (phối hợp). Có một chi tiết rất đáng chú ý, đó là ông trưởng đoàn Ngô Xuân Quýnh từng giận dữ nói với các “tướng” rằng: “Ai chỉ đạo thì cứ chỉ đạo, tôi không đồng tình với việc làm xấu này và đứng ngoài cuộc chơi”.

Anh Dương Mạnh Hùng, một trong số 11 cầu thủ có mặt trong trận cầu năm 1985 tại Sông Bé, khi ấy anh khoác áo Quân khu Thủ đô và là chứng nhân về bàn đá phản lưới nhà tồi tệ trong lịch sử. Ảnh: XUÂN HUY

Song song với trận cầu bê bối trên sân Thống Nhất, sân Gò Đậu lại chứng kiến một trận cầu tệ hại nhất trong lịch sử. Do luật và điều lệ thi đấu mùa giải năm ấy quy định hai đội hòa nhau trong 90 phút thi đấu chính thức sẽ phải thi đấu thêm hai hiệp phụ (mỗi hiệp 15 phút), nếu hòa mới đá luân lưu. Chính vì thế mà cuộc họp chuyên môn trước đó của đội Quân khu Thủ đô, các cầu thủ đã được lên giây cót tinh thần sẽ quyết tử thủ cho… CA Hà Nội vì các anh Thể Công đã chịu “nằm”. Một phương án được đặt ra: “Chúng ta có thể đổ bê tông bằng mọi giá không cho Cảng ghi hai bàn vào lưới mình. Trường hợp tỉ số vẫn hòa thì đến phút 90 phải đốt lưới nhà để đảm bảo trận đấu kết thúc với tỉ số 0-1 (tỉ số đảm bảo CA Hà Nội vào, và Cảng Sài Gòn bị loại - NV). Chú ý là không được để đá thêm hai hiệp phụ vì thể lực chúng ta không đủ để chơi thêm 30 phút, trong khi Cảng Sài Gòn hoàn toàn có thể ghi hơn hai bàn trong 30 phút ấy…”.

Trận đấu “tử thủ” của Quân khu Thủ đô thật hoàn hảo cho đến phút 88. Cảng Sài Gòn ra sức ép sân toàn diện nhưng không có cách nào sút tung lưới thủ môn Bùi Hữu Nam được. Đội trưởng Đào Hòa Bình chỉ huy hàng phòng ngự Quân khu Thủ đô chơi thật xuất sắc và thật rát. Họ đánh đúng vào điểm yếu của Cảng Sài Gòn tuy giỏi kỹ thuật nhưng không dám đôi co bằng sức mạnh và ngán ngại kiểu đá chém đinh chặt sắt.

Đồng hồ chỉ sang phút 89, ở khu vực khán đài A, cầu thủ Quân khu Thủ đô nhận lệnh. Đội trưởng Đào Hòa Bình khẽ gật đầu và thông báo khẩn với đồng đội. Khi ấy, Quân khu Thủ đô được phát bóng từ vạch 5,5 m lên. Một trung vệ nhận lệnh phát quả bóng ấy liền quay ngắt 180 độ sút thẳng vào lưới nhà. Các cầu thủ đội Cảng Sài Gòn lẫn khán giả hết sức ngạc nhiên và chưa hiểu sự tình. Trọng tài Nguyễn Văn Mùi thổi còi báo bóng chưa vào cuộc. Lần thứ hai bóng lại được chính các cầu thủ Quân khu Thủ đô sút vào lưới nhà nhưng trọng tài vẫn chưa cho ăn vì bóng chưa ra hết vạch 16,5 m trước khi được sút ngược vào lưới nhà. Phải đến lần thứ tư như thế khi đội trưởng Đào Hòa Bình văng tục thì một hậu vệ trẻ xin được “xả thân nhận trách nhiệm”. Bóng được đưa ra khỏi khu vực 16,5 m và một cú sút tự sát vừa đủ lực trước cái nhìn vô cảm của cả hàng thủ lẫn thủ môn Bùi Hữu Nam. Bàn tự sát được trọng tài Nguyễn Văn Mùi công nhận.

Bốn năm sau giải đấu tệ hại ấy, Thể Công lại có mặt trong trận chung kết cùng Đồng Tháp và thua trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: TƯ LIỆU 

Khi Quân khu Thủ đô lên giao bóng thì đồng hồ đã sang đến phút đá bù giờ. Thật hi hữu khi các cầu thủ Quân khu Thủ đô chia làm hai nhánh: một nửa về bịt lưới nhà (để khỏi thua bàn thứ hai) và một nửa chạy lên bịt lưới giùm cho Cảng Sài Gòn (vì sợ Cảng tự đá bóng vào lưới để hòa 1-1, để đá thêm 30 phút nữa).

Các cầu thủ Cảng Sài Gòn ngơ ngác, hoàn toàn không biết và cũng chưa kịp hiểu điều gì đã xảy ra từ khi Quân khu Thủ đô đốt lưới nhà cho đến lúc họ bịt cùng lúc hai cầu môn.

Trọng tài Mùi sau này mới vỡ lẽ về cái kịch bản vừa bi vừa hài ấy, nhưng vẫn phải công nhận kết quả vì tất cả đã diễn ra đúng… luật.

Trận đấu kết thúc trong cảnh khán giả Sông Bé (trong đó có không ít khán giả từ TP.HCM đến ủng hộ Cảng Sài Gòn) tràn vào sân. Cái sân sơ sài do khán đài gỗ dựng tạm trong bãi đất rộng hoang vu rất thô sơ nên không khó để người hâm mộ leo và “vượt rào”. Họ cảm thấy bị xúc phạm nặng nề và đòi xử các cầu thủ Quân khu Thủ đô do không chấp nhận lối chơi bỉ ối phi thể thao ấy. Vòng vây của khán giả ngày càng khép chặt lại. Có những người cầm gạch đá, gậy gộc và những chai nước ngọt uống dang dở được đập bể phần đáy sẵn sàng lao vào cầu thủ Quân khu Thủ đô, bất chấp lực lượng cảnh vệ ít ỏi làm nhiệm vụ trên sân.

May mà cuối cùng mọi thứ vẫn được ổn định sau cơn giận dữ của khán giả.


Ngày đen tối của bóng đá

Mọi người gọi đấy là ngày đen tối nhất của bóng đá Việt Nam. Tổng cục TDTT mệt mỏi với những cú điện thoại liên hồi trong khi Bộ Tổng tham mưu buộc phải vào cuộc. Các “tướng - tá” được gọi lên để báo cáo liên hồi.

Thật đáng khen cho Bộ Tổng tham mưu thời bấy giờ, khi những vị lãnh đạo đầu ngành đã kịch liệt phản đối cấp dưới vì thành tích và vì tính cục bộ địa phương mà làm tổn hại đến truyền thống của thể thao quân đội trong suốt thời chiến tranh trước đây luôn nêu cao tinh thần thi đấu thể thao cao thượng. Sau bàn đá phản lưới nhà tệ hại ấy, Bộ Tổng tham mưu ra quyết định kỷ luật nội bộ hai đội bóng đại diện là Thể Công và Quân khu Thủ đô, không cho tiếp tục tham dự giải nữa. Thể Công không có mặt trong trận chung kết và những người liên quan lẫn cầu thủ đều nhận kỷ luật nặng nề, trong đó có những cầu thủ của hai đội trên bị đưa ra vùng xa, chịu án kỷ luật nhiều tháng…

Riêng ông Ngô Xuân Quýnh không bị kỷ luật vì ngay từ đầu ông là người chống kịch liệt trò liên minh. Tuy nhiên, trong nhật ký cá nhân, ông đã xem đấy là nỗi đau trong đời trưởng đoàn của mình.

NN

 NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới