Sau khi PLO đăng bài: "Nữ chủ tịch phường bị dân đòi lại con nuôi", dư luận đã phê bình người mẹ ruột là chị K. khi bỏ rơi bé gái. Nhưng ít ai biết rằng hoàn cảnh bỏ con của người mẹ này không khác gì tích trong vở cải lương “Tô Ánh Nguyệt” của soạn giả Trần Hữu Trang.
Lúc sinh con chỉ có 26.000 đồng
Những ngày giữa tháng 3-2019, chị K. bị gia đình bên chồng chưa cưới hỏi thăm rất nhiều về người cha thật của bé gái, về nguyên do phải bỏ con. Và sự thật đã được lộ dần, một cách đau lòng.
Chị K. đã gặp và yêu N. cách nay hơn 3 năm, trong những cuộc vui chơi đôi khi hơi quá mức của tuổi trẻ nhiều nông nổi. Cha mẹ anh N. không chấp nhận K. nên không chịu tổ chức cưới.
Nhưng N. yêu K. nhiều, không rời được. Vì thế mẹ N. là bà H. đành cho hai đứa ở tạm trong một căn nhà bỏ không của gia đình. Mẹ N. ra điều kiện khi nào hai đứa bớt đi vũ trường, quán nhậu, bớt chơi game và biết lo việc làm ăn với gia đình thì bà mới tổ chức cưới.
Nhưng ở vậy chẳng bao lâu thì mẹ chồng và nàng dâu hờ mâu thuẫn. K. và N. bị bà H. đuổi đi, phải đi thuê nhà trọ ở riêng. Từ đó, bà H. tỏ rõ thái độ ghét bỏ K. vì nhưng do con trai bà thương K. quá nên đành chịu. “Chúng tôi không nói chuyện với nhau. Tôi thấy nó cứ ở nhà vậy, không làm gì hết, chờ con tôi đi làm đem tiền về nuôi nên tôi không ưa”- bà H, kể.
Ra ở riêng được vài tháng, K. có lần nhắn tin với bà H. rằng đã mang bầu với N. Bà H. sau khi hỏi thăm những người quen biết thì cho rằng K. không có bầu mà chỉ nói vậy để tạo áp lực. Chỉ sau khi sự việc K. đem con gái mới sinh đi bỏ, thì bà H. mới tá hỏa, chạy đôn chạy đáo tìm sự thật.
Trước khi sinh con một tháng, N. nổi cơn ghen bỏ mặc K. bụng mang dạ chửa không nghề nghiệp, không một đồng xu dính túi. Không còn chỗ dựa, K. nhờ mẹ ruột hỗ trợ, lẻn về nhà trong đêm, nhằm giấu cái bụng bầu trước người cha khó tính.
Bà chủ tịch phường (trái) cho biết sẵn sàng cho gia đình đến thăm bé gái. Ảnh: Trần Vũ
K. sống chui lủi trên căn gác hơn một tháng thì đau bụng sinh. Hôm đó là chiều tối ngày 27-12-2018, K. xuống đường bắt xe ôm đi sinh, trên tay dẫn theo đứa con trai riêng 5 tuổi, trong túi chỉ còn đúng 26.000 đồng. (Trước khi gặp N. thì K. đã có một đứa con trai).
“Nghe K. kể rằng phải đi sinh với 26.000 đồng, tôi rơi nước mắt. Từ hôm đó, tôi thấy thương nó quá, không còn giận nữa!”- bà H., nói.
Bốn lần mới bỏ được con
Dù đã hơn một tháng biệt tăm nhau, nhưng ngay khi sinh con xong, K. đã gọi điện cho N. báo tin. Nghe tin, N. đến ngay, trong cơn say nồng nặc. Nhìn mặt đứa bé gái, N. phán một câu: “Nó không giống tôi, không phải con tôi!”. K. và N. lại xảy ra cự cãi.
N. bỏ đi sau khi vét túi được 600 ngàn đồng dúi cho K. cùng những lời nặng nhẹ vì ghen. Trước đó, N. nghe tin rằng trong thời gian mình đi lái xe tải thuê thỉ ở phòng trọ có một người đàn ông thường đem cơm nước cho K.
Trước hoàn cảnh này mẹ K. đã đưa ra cách giải quyết là muốn K. tìm chỗ nhà giàu để cho đứa bé đi, khi nào có việc làm, có tiền nuôi được con thì xin lại để nuôi. Chiều ngày 30-12-2018, K. được cho xuất viện và thuê nhà trọ để ngủ. Sáng sớm hôm sau anh trai đến chở K. và bé gái mới sinh đi tìm nơi cho.
K. kể: “Ban đầu em định bỏ trước cổng chùa, nhưng nhiều người qua lại, có người ở trong chùa nữa, nên sợ thấy mặt. Sau đó em đi vào một con hẻm gần đó, tìm cái nhà tường lớn, đặt lên ghế đá trước nhà. Đứa bé cứ nhìn chằm chằm em mà khóc thét, em không bỏ được. Em phải bế con quay về nhà trọ cho bú dụ ngủ. Làm vậy 4 lần em mới bỏ nó được. Bỏ xong hai anh em rình coi, khi thấy có người phát hiện hô lên mới ra về”.
Trước câu hỏi, tại sao không đưa bé về nhà cha mẹ ruột, K. trả lời: “Cha em rất khó tính và nóng nảy. Mẹ em và anh trai em đều biết rõ em mà mang con về thì sẽ bị đánh, nên mới kêu em đi bỏ con”.
K. và N. đã đoàn tụ Đến nay, K. đã được nhà chồng chưa cưới thông cảm hoàn toàn. Bản thân N. cũng đã tìm hiểu rõ được người đàn ông đem cơm cho vợ mình trước đây chính là anh ruột của K.. Hiện K. và N. đều về sống với cha mẹ ruột của mình. Những ngày N. không lái xe đường dài thì qua chở K. cùng đứa con trai 5 tuổi qua trước căn nhà đang nuôi đứa bé gái ngồi gần đó ngóng cho đỡ nhớ. N. cũng rất thương con riêng của K., họ gọi nhau là cha con và quan tâm đến nhau. |