- “Mỗi năm Tết về lòng man mác buồn…”.

- Hát gì kỳ cục! Tết mà buồn thì mùa nào mới vui? Hay mới thất tình thêm tập nữa?

- Đâu có, là con đang than thở chuyện tàu xe về quê. Năm nay căng y như năm ngoái…

- Mi chạy xe dù kiêm luôn nghề cò vé thì sướng chứ buồn chi?

- Thấy cảnh bà con ngóng từng chuyến xe, lụi cụi đếm những đồng bạc lẻ, chen chúc trong chỗ ngồi chật chội rồi mơ về cảnh gia đình sum họp để cố quên đi tình cảnh người ép mỡ người… con cũng thương chứ. Mà không “chém” thì tịt đường thu nhập.

- Nhiều khi “lương tâm nghề nghiệp” và trách nhiệm xã hội cũng cắn rứt nhau dữ ha. Thế thì bỏ nghề đi.

- Chú cứ mỉa mai, cái nghề không chính đáng thì làm gì có lương tâm mà cắn! Nhưng bỏ thì lấy tiền đâu tiêu? Mà mỗi con bỏ thì bà con cũng đâu bớt khổ.

- Cái thực trạng cò vé, xe dù bao năm rồi không dẹp được do mấy vị chức trách chưa nghĩ được giải pháp tối ưu. Đầu óc mi sáng láng lại là người trong cuộc, mi nghĩ rồi đề xuất sáng kiến đi. Sáng kiến mà được áp dụng là có tiền, là trọn vẹn việc kiếm sống lẫn trách nhiệm xã hội.

- Hay! Đề tài sẽ đặt ưu tiên hàng đầu là “xử lý nghiêm” cùng các giải pháp kèm theo. Cảm ơn chú Ba, xuân sau hy vọng không buồn…

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU