- Sao tui thèm cái cảnh ngồi trước màn hình trắng đen nghe bài tèn ten ten xen lẫn giọng ông bình luận viên: “Thưa các bạn, xin các bạn cùng chờ chúng tôi nhận tín hiệu từ đài Hoa Sen trực tiếp Uôn-cúp”..

- Trời ạ, thời đại bốn chấm rồi mà ông cứ mơ chuyện của mấy chục năm trước rồi cầu mong Liên Xô cũ vào càng sâu thì càng coi Uôn-cúp được lâu.

- Hồi đó không có chấm nào nhưng còn có cái để mà coi, không như bây giờ còn chín nốt nhạc nữa khai mạc Uôn-cúp.

- Lạc quan tí đi, sao không nhìn sang phần hai nốt nhạc nữa là bóng đá Việt Nam vào tốp 100. Ngạo nghễ đứng đầu Đông Nam Á, cỡ Thái Lan còn phải ngước nhìn.

- Ở trên đỉnh chắc lạnh lắm, như người hâm mộ, như ông với tui giờ cũng đang lạnh nè…

- Sao ông bi quan quá, chịu khó chờ đến phút 89 rồi mình cũng xóa phần độc quyền không Uôn-cúp như mọi lần thôi mà. Văn hóa mua hoa sát giao thừa ăn sâu sang mọi ngành nghề rồi nên thế nào cũng có Uôn-cúp cho anh em mình xem mà. Mùa nào cũng thế, mua trễ mới có giá bèo vì người bán cần người mua mà.

- Sao ông không nghĩ cái anh bán bản quyền ảnh cũng giống ông bán hoa năm nay là thà đập dập hoa để dẹp cái thói mua rẻ sát giao thừa?

- Sao tui đau tim quá, nhà đài nắm sóng, không mua được bản quyền, chẳng lẽ tui với ông đi mua? Hay tui với ông búc tua giá rẻ đi Cam-pu-chia xem Uôn-cúp?

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU