Giấc mơ của tay ‘ngáo’
- “Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù…”.

- Ăn trúng cái gì mà la hét như bị ngáo vậy?

- Bậy nào, tui hát hay như thế mà bà nghe là “hét” thì nên xem lại cái lỗ nhĩ nhé, không biết thưởng thức âm nhạc à?

- Lạy ông! Nhưng có chuyện gì mà hớn ha hớn hở thế?

- Xã hội an toàn rồi, được bảo vệ hết rồi.

- Ông lại lên cơn ngáo…

- Tầm bậy. Nghe nè, cu Tí, cu Tèo từ nay đi học không lo bị thầy giáo “quệt tay xịt máu mũi”; các cô không lo bị phụ huynh phạt “đứng bằng đầu gối” hàng giờ; thẩm phán xử án không lo bị đương sự lột guốc rượt; cảnh sát ra đường làm nhiệm vụ khỏi lo bị ai đó đến “mượn tiền” rồi đánh chạy có cờ… Túm lại, “người với người sống để yêu nhau…”, không phấn khởi sao được.

- Ông cứ mơ, không ai đóng thuế giấc mơ đâu mà lo.

- Không phải sao? Cái bộ lo cho sức khỏe của dân mới có sáng kiến gắn cho nhân viên y tế cái nút gì đó, để khi bác sĩ mà bị đánh thì nhấn vào, bảo vệ tới “xử đẹp”. Cái nút đó gắn hết cho mọi người, xã hội sẽ bình yên…

- Ai cũng có cái nút, lấy đâu người đi “xử đẹp” hả ông?

- Ờ ờ...

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU