- Xem nào! Tiền ông đi đường, phí gửi xe, cáp treo, mua nước uống, thuê phòng trọ, ăn phở… tổng cộng là bằng này. Ủa, khoản chi 40.000 này là sao mà ký hiệu “XX”? - chị Ba vừa săm soi tờ giấy chồng ghi các khoản chi vừa hỏi.

- Má thằng Tèo chi ly quá thể! Tui đi lễ hội thì phải phát sinh này nọ chứ. “XX” chính là chỗ tiền bỏ ra để mua vé ở lễ hội Yên Tử.

- Tui cảnh cáo ông! Nói dối vợ thì cũng nên nói dối lương thiện chút. Xưa nay làm gì có chuyện phải trả tiền mới được vào diện kiến thánh thần. Hay ông đi ăn vụng chỗ nào?

- Hic, không tin bà cứ hỏi vợ chồng cô Bảy. Cô chú ấy cũng bất ngờ, ngỡ ngàng, choáng váng rồi não nề thất vọng vì bỗng dưng phải móc hầu bao trả cho tinh thần hào hứng muốn hành hương.

- Lạ nhỉ, thế phía bán vé nói sao?

- Họ nói cần tiền để tu bổ hay tôn tạo gì đó. Nhưng mà nhiều người ấm ức vì một nơi linh thiêng, tôn nghiêm, nhiều ý nghĩa lịch sử, văn hóa được xếp vào di tích lịch sử quốc gia đặc biệt… mà lại xuất hiện việc làm ăn.

- Ừ, cứ như là một kiểu BOT tín ngưỡng nhỉ. Nhưng ký hiệu “XX” nghĩa là gì?

- Là vì tui xấu hổ với khoản chi chưa đúng. Ngượng giải trình với bà nên tui mới “XX”!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU