Kính gửi Ngọc Hoàng!

Kể ra rất xấu hổ nhưng không kể thì chúng tôi sẽ bị cắt thi đua do vắng họp không lý do một cách oan ức.

Hôm qua, 23 tháng Chạp, gia đình tôi đại chiến. Hai lão chồng không biết nhường nhịn, lao vào vật lộn nhau rồi uýnh lan sang vợ. Họ ảo tưởng sức mạnh và cuối cùng đều đo ván, giờ đang thở hổn hển dưới gầm chảo bông bí xào tỏi.

Nhưng chuyện ốm đau, mất đoàn kết gia đình không phải là lý do vắng họp. Nguyên nhân chính, buồn thay…

Những người này công khai hoặc mật phục tại các khu vực hồ ao, đoạn sông với dụng cụ là xô, chậu, vợt, thậm chí kích điện. Họ hả hê tóm gọn những chú cá chép mà nhiều gia đình vừa thả xuống làm phương tiện để các Táo lên Trời báo cáo.

Chúng tôi bàn nhau liên hệ với Táo các gia đình khác nhờ họ “tăng bo”, chở kèm. Thôi thì khổ hơn xe dù nhồi nhét cũng xong, có điều các Táo hàng xóm cũng lâm vào hoàn cảnh bi đát tương tự.

Thất vọng kèm buồn bực vì lụi cụi viết lách cả năm nhưng phút cuối bị cắt gặp Trời, hai lão chồng nhìn nhau khó chịu, nổi sùng rồi tự chuốc lấy thương tích.

Thưa Ngọc Hoàng, vì lý do không phương tiện nên chúng tôi vắng buổi chầu. Nếu có trách hãy trách những người thiếu tôn trọng nhà Táo.

Táo Bà kính đơn.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU