Phú Quốc chiều nay vắng lạ, chỉ có nắng, gió và sóng biển rì rào.

Nửa giờ tha thẩn đi dưới hàng dừa xanh ngắt xõa bóng mát xuống bãi cát vàng óng ả, cuối cùng Tèo cũng “nặn” được bốn câu thơ ngày mai tặng Nụ. Chưa kịp phấn khích thì từ phía chân trời chao nghiêng một bóng trắng tựa thiên thần...

Rồi “bụp!”, nguyên một trọng lượng gần 5 kg giáng xuống đầu cu cậu. Té ra là một chú cò lả, kiệt sức.

- Hỡi kẻ phá hoại cảm xúc kia, sao ngươi nhắm trúng cái đầu thi sĩ của ta mà hạ cánh?

- Hu hu, em đâu cố ý… Là từ phương xa tới tìm đồng nghiệp đặng tính kế làm ăn, tìm không thấy nên mệt quá, rơi tự do. Xin chàng thông cảm.

- Tìm ai? Ở đây đủ hết ngoại trừ người thu gom, giới thiệu, mồi chài đất đai. Mi thì liên quan gì tới họ?

- Thì cùng là “cò” đó. Chung tên, chung sở thích kiếm sống ở những vùng “nước đục”.

- Ý ngươi là “đục nước béo cò” hử? Mấy tay lợi dụng thông tin nhộn nhạo để thổi giá đất, lướt sóng cùng bất động sản đã tiu nghỉu dẫn nhau tới vùng khác rồi.

- Ôi, chỉ vì kiếm tiền thiếu nghiêm túc, đón đầu chính sách để trục lợi rồi nhận đắng cay…

- Trả giá thế đúng rồi, nỉ non hộ mà não ruột! Giờ thì bay đi! Ta đang làm thơ tình, nếu lạc chủ đề sang thơ đất thì… liệu hồn cái cổ mi!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU