Chưa khi nào cha con anh Ba mâu thuẫn dữ thế. Trời thì nắng, nhà thì nóng, vậy mà anh giận đến mức quên bật quạt điện, cứ hùng hổ giậm chân qua lại trước mặt thằng Tèo.

Thằng Tèo dù mồ hôi nhuộm bóng mấy dẻ xương sườn nhưng cũng không coi thời tiết ra gì. Nó gào tóp cả bụng: “Ba! Ba lạc hậu lắm. Đừng ép con viết kiểu ấy. Hu hu…”.

Đứng nín thở theo dõi hồi lâu, chị Ba rón rén bước ra: “Cơ sự gì?”. Được thể, anh Ba nói:

- Nó cứ trứng khôn hơn vịt! Tôi bảo viết xứ Oét thì cãi phải viết Wales. Bảo định luật Ác-xi-met, nó nói Acsimet mới đúng. Rồi ngôi sao phim Hàn phải là Yoo he Yi chứ nhất quyết không được viết Ôi-Hết-Ý…

- Rồi cuối cùng ai đúng, ai sai?

- Chồng của bà đúng chứ! Cách viết này tui xài hơn nửa đời người vẫn ngon. Có thấy thắc mắc gì đâu.

- Thế ông không biết dự thảo quy định mới về viết chính tả trong sách giáo khoa được nhiều người nhận xét là khoa học hơn, đỡ nhầm lẫn hơn, dễ tra cứu tài liệu trên mạng hơn à?

- Ủa, vậy hả?

- Đúng, bỏ được nhiều hạn chế, trong đó có kiểu viết như đánh vần của ông.

- Thế là do tui ít cập nhật thông tin… Tèo ơi, keo cãi nhau vừa rồi coi như con … chấp hòa ba nhé - anh Ba cười chữa ngượng.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU