Nhưng hổng biết mắc chứng gì, bà xã tui cứ kêu rằng có một nỗi lo sợ mơ hồ đang xâm chiếm. Hỏi hoài, hỏi hoài, bả trả lời hai chữ: Sợ… đẻ. Tui nghe quíu cẳng, xém té xỉu! Hổng lẽ bả đề cao năng lực của tui và bả vậy hả trời? Con cái đã trưởng thành, tụi tui cũng tròm trèm 50 tuổi, đẻ chửa gì nữa?
Từ lúc trưa nghe bả nói, tui… run rẩy tới nửa đêm. Rồi lấy hết sức bình sinh, tui hỏi bả: Bộ tính cho thằng Tí... có em hả? Trời ơi, bả nhìn tui như trở về từ sao hỏa, rồi bỗng phá ra cười làm tui quê dễ sợ!
Sau trận cười ngặt nghẽo, bà xã tâm sự nghiêm túc, rằng: Ông biết rồi đó, vợ chồng mình tính mở lớp yoga dưỡng sinh cho người tuổi trung niên. Nhưng nghe nói mấy ông quản lý đang soạn thảo một mớ nghị định, tui đâm lo. Báo đăng mấy ổng đưa vô nhiều điều kiện kinh doanh giống dạng “giấy phép con” vậy. Ví dụ, với cơ sở thể dục thể thao thì “diện tích sàn tập trong nhà hoặc sân tập phải từ 60 m2 trở lên”. Hứ, dzô dziên hết sức! Tui làm phòng tập, hễ chật chội, nóng bức thì khách hàng tẩy chay tui, khỏi cần mấy ổng lo giùm. Tui sợ biết đâu một ngày đẹp trời, mấy ổng lại “đẻ” ra quy định ất ơ nào đó, dân như tui với ông chỉ biết ôm cục tức mà chết, chớ sống gì nổi mà mần ăn!
Bà xã tui nói đúng. “Đẻ” cỡ này thì tới lúc hưu 60 tuổi, có người vẫn “đẻ” tốt và hành hạ được bao nhiêu người dân quíu cẳng!