Sau nhiều năm biến đổi, giá vé giảm, hành khách tăng nhưng đi máy bay giờ đâu có sướng nữa.
Từ đoạn đường để “thâm nhập” được vào sân bay đã thấy trần ai. Cửa ngõ sân bay lúc nào cũng đông nghẹt xe pháo chen nhau từng centimet, cao điểm không xe nào nhúc nhích được. Tôi từng chứng kiến một gia đình phải xuống taxi giữa đường, vợ chồng con cái mỗi người một túi chạy quắn quéo giữa rừng xe để chen vào sân bay.
Hành khách thì cố sắp xếp đúng giờ bởi đi trễ, đổi chuyến là ăn ngay mấy trăm ngàn tiền phí. Thế nhưng với hãng thì giờ bay lại rất linh hoạt, hoãn, hủy chuyến chẳng còn là chuyện lạ. Mua vé xong mà trong lòng cứ hồi hộp bởi thời gian với mình là tiền bạc, còn hãng có xáo trộn 3-4 tiếng khách cũng chỉ biết ngậm bồ hòn chứ đâu được bồi thường xu nào.
Vô tới sân bay, trao hành lý vào tay ký gửi là chỉ biết cầu may “đừng ai rạch giỏ tôi nha!”. Cho đến lúc hạ cánh, nhìn cái valy từ từ chui ra trên băng chuyền còn nguyên vẹn mới thở phào. May nó nguyên chứ rách cũng khó truy được ai.
Dân đi máy bay sang chảnh là vậy nhưng tôi khuyên tốt nhất nên chuẩn bị sẵn nước, thức ăn từ nhà để tránh phải ăn một tô phở với giá ba tô bên ngoài. Các món ăn, thức uống khác cũng tương tự ha! Có lần rõ ràng bảng giá cà phê sữa 45.000 đồng mà tôi phải trả đến 65.000 đồng, lý do giá trên bảng là cà phê hòa tan còn của tôi xịn hơn là cà phê pha phin (!).
Lên tới máy bay cũng chưa yên đâu. Ở Việt Nam chưa có chứ pha lôi xềnh xệch người đàn ông 69 tuổi ra khỏi máy bay của nhân viên hãng United Airlines xảy ra chiều 11-4 bên Mỹ làm tôi thực sự hãi hùng. Ông ấy là một bác sĩ, bị thương chảy máu, dù đã trả đầy đủ tiền để bay nhưng khi từ chối thương lượng nhường chỗ vẫn bị chính hãng bay đối xử tồi tệ. Đến hãng bay lớn thứ hai thế giới mà còn hành xử như vậy thì đáng sợ quá!