Chỉ trong một đêm, người đàn ông 37 tuổi mất đi ba người thân yêu của mình...
Một ngày sau vụ cháy chung cư Carina, dọc hành lang của dãy phòng bệnh ở BV Nguyễn Tri Phương vẫn có người lao xao nhắc về thảm họa. Khi hỏi đến người đàn ông mất cả 3 người thân trong đám cháy, người ngồi ở hành lang chỉ tay về phía phòng cuối: “Anh ấy nằm ở trong đó. Cô cứ đi thẳng vào đấy thăm. Thương quá!”.
Anh Long vẫn chưa thể nào tin anh mất đi 3 người thân chỉ trong một đêm ngắn ngủi. Ảnh: THANH TUYỀN
Anh Đỗ Quang Bảo Long cùng vợ về khu chung cư này ở mới hơn một năm. Ước vọng về một ngôi nhà nhỏ có tiếng trẻ thơ vui đùa tưởng chừng như đã vẹn tròn sau khi có được cô con gái. Nhưng giờ anh mất cùng lúc ba người thân.
Gật đầu chào nhưng anh chỉ nhìn tôi rồi lại quay đi. Thân thể anh vẫn còn bám khói đen, giọng đặc lại vì bị ngạt khí quá lâu.
Bên giường bệnh, mẹ anh - bà Nguyễn Thị Diễm cùng nhiều người thân khác vẫn còn thẩn thờ về cái chết thương tâm của con dâu, cháu ngoại và bà thông gia của mình.
Cô Diễm nước mắt ngắn dài khi nhìn con trai. Anh chỉ trả lời ngắn gọn một, hai chữ rồi lại nằm vắt tay lên trán, lặng im...
“Tối qua nó vẫn còn nói mê sảng, người vẫn chưa khỏe hẳn. Tôi chỉ có thể chăm sóc để nó khỏe hơn, còn tinh thần thì biết là không thể bình tĩnh nhanh được”, cô Diễm nhìn con mà xót xa.
Cái đêm vụ cháy xảy ra, anh Long cùng mẹ vợ, vợ và cô con gái hòa vào dòng người tìm cách thoát thân khỏi đám cháy. Cả gia đình anh ở lầu 4 nên tìm cách thoát thân xuống lầu dưới cầu mong có lối ra. Nhưng bóng đêm bao trùm cả khu chung cư. Chỉ có tiếng la hét inh ỏi, khỏi bốc lên mù mịt, cả tiếng khét rẹt, bụi mù bay khắp nơi... Trong cơn hỗn loạn, anh lạc mất vợ con và người mẹ của mình...
“Nó bảo với tôi rằng vì khói nhiều quá nên cả nhà 4 người lúc ra khỏi nhà đã thấy ngộp thở, cả con dâu, cháu và bà thông gia đều đã kiệt sức. Bản thân nó cũng không chịu được nhưng nó gượng dậy, nắm tay vợ con với mẹ già để khỏi mất dấu, đi từ từ theo sau nó. Vậy mà, lạc nhau khi nào không biết, nó hoảng loạn kêu tên vợ, gọi mẹ mà không thấy ai trả lời...”, người mẹ đau xót nhìn đứa con trai 37 tuổi.
Cô Diễm, mẹ anh Long đau lòng khi nghĩ đến con dâu, cháu ngoại và bà sui của mình. Ảnh: THANH TUYỀN
Lúc sau đó, một bé gái té choàng qua chân anh, vì nghĩ đó là con gái mình nên anh ôm cháu chạy thật nhanh dù không nhìn rõ mặt vì trời tối. Khi thoát ra được bên ngoài, anh mới biết đó không phải con mình.
Cô Diễm ở quận 1, khi nghe tin con mình gặp nạn, cô chạy lên BV, chạy hết phòng này đến phòng khác để tìm con, tìm cháu, tìm bà sui. “Mà ai ngờ đâu, tôi nhân tin sét đánh là cả ba người đều đã mất, còn thằng con tôi thì nhập viện trong tình trạng nặng...”, cô Diễm khóc không ngừng, đau xé lòng khi nhớ đến con dâu, cháu ngoại và cả bà sui.
Còn anh thì lững thững và sụp đổ khi hay tin!
Cuộc nói chuyện giữa chừng của chúng tôi bị ngắt quãng vì có một người phụ nữ đến hỏi có phải anh Long nằm ở đây không. Khi người cậu của anh gật đầu và chỉ tay về phía anh, cô òa khóc rồi đến gần giường bệnh, giọng đứt quãng: “Anh ơi!...”.
Anh Long nằm đó, nước mắt trào ra mà không nói nên lời...
“Em là bạn của vợ anh, em nghe tin mà bàng hoàng quá... Em không nghĩ lại xảy ra chuyện như vậy...”, người phụ nữ xúc động.
Chị nghe tin, cố tìm hỏi cho được thông tin để chạy đến BV thăm anh giữa trưa nắng. Hai người chỉ nhìn nhau, giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi... Căn phòng vốn đã đìu hiu vì nỗi đau nay càng trở nên nặng trĩu...
Chị rời đi, nước mắt vẫn còn lăn dài trên má. Nước mắt trên gương mặt của người mẹ, cô và cậu của anh vẫn lăn dài, xót cho số phận của con cháu mình.
Còn anh, tay vắt lên trán, cố để cánh tay chệch xuống gần đôi mắt như để giấu đi những giọt nước mắt... Nước mắt của anh, là những giọt nước mắt lặng câm!
Cả ba người đều đã được đưa về Bình Phước để lo liệu. Cô Diệu cho biết nếu sức khỏe anh khá hơn thì có thể xin xuất viện sớm để sáng mai anh về Bình Phước lo hậu sự. Còn nếu không, anh vẫn sẽ về dưới nhưng phải lên lại BV để bác sĩ theo dõi thêm vì anh bị bỏng cuống họng nặng.
Nỗi đau sẽ khó qua nhanh, cho anh và cả gia đình!...